Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Suy nghĩ của một đứa mới lớn



Cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày tháng yên bình cũng có mà sóng gió cũng có, và chính những điều ấy cũng đã dạy tôi rất nhiều. Khi không làm gì tôi cũng vẫn suy nghĩ về quy luật cuộc sống. Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ tôi già trước tuổi chăng hay là vì có những điều tôi luôn băng khoăn suy nghĩ nhưng chỉ khi rãnh rỗi nó mới đến thôi à... Cuộc sống là phải đấu tranh, phải biết vọng tưởng và biết luồng lách để tự biết bảo vệ bản thân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, phải không? Năm nay nhiều chuyện xảy ra với tôi, nó làm tôi phải thay đổi cách nhìn nhận đúng đắn hơn về mọi thứ, kể cả tình bạn_ những ngày tháng trước tôi luôn nghĩ mình đã nắm chắc thứ tình cảm bạn bè ấy. Nhưng không, thứ gì cũng có hai mặt của nó cả, kể cả đồ vật. Vậy con người sống hai mặt cũng là lẽ thường tình. Tôi từ nhỏ đã là đứa nghĩ gì nói nấy. Nhưng từ khi lên cấp 3 thì cái đường thẳng trong người đã bị uốn khúc...



Nhiều khi tôi nghĩ mình nên sống thật như trước kia, nhưng quy luật cuộc sống khắc nghiệt này không cho phép. Lúc nhỏ không cần phải nghĩ nhiều, thích gì làm nấy nhưng lớn lên thì làm gì cũng phải suy nghĩ, sống phải để người khác không khinh khi. Để đạt được điều này thì cần phải cố gắng rất nhiều_ tôi hiểu điều này, muốn có cái gì thì cần phải bỏ ra công sức để có được nó. Cuộc đời này được tạo lập hoàn chỉnh hơn khi sức ép của xã hội, của cộng đồng đè nặng lên mỗi người. Nó buộc họ phải tạo cho mình một cái 'mặt nạ' để làm bản thân thêm hoàn chỉnh. Cái 'mặt nạ' ấy không biết mệt mỏi, nó chỉ biết cười hay chỉ biết lạnh lùng khi gặp người khác. Và có lẽ nó chỉ được 'lột bỏ' khi con người đi ngủ. Cuộc sống là thế. Đừng trách bất cứ ai khi chưa suy nghĩ đến bản thân mình đã đối với họ như thế nào khiến họ phải đeo 'mặt nạ' khi nói chuyện hay là khi đối xử với bản thân mình......



Đúng như bức ảnh trên mô tả... Chúng ta cần phải chấp nhận thôi, vì cuộc sống luôn có hai mặt của nó !!!

....... ....... .....