Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

5 NĂM - 2 THÁNG



Sáng tháng 5, trời khẽ nắng.

“Đang dạo quanh một vài trang web về ảnh cưới. Tim cô chợt đau thắt lại. Là anh…chính là anh! Cô cố gắng mở mắt mình thật to, lấy tay dụi mắt liên tục để chắc rằng mình không nhầm lẫn với một người khác, để chắc rằng đó không phải là anh. Nhưng hỡi ôi, cô chỉ ước gì mình đã nhìn lầm. Tim cô đang ngày càng đau, cái cảm giác như bị bóp nghẹn lại, tay chân trở nên thừa thãi, cô còn không thể bấm chuột để xem tiếp…”

Là anh! Nụ cười ấy, gương mặt ấy. Chiếc xe máy cổ đón đưa cô mỗi ngày, góc phố ấy, nụ cười ấy. Mọi thứ dường như đều quen thuộc với cô quá, chỉ trừ một gương mặt, một người khác, không phải là cô. Mắt cô nhòe đi, nước mắt rơi một cách vô thức, tim cô vẫn đau, đau lắm.

“Năm năm trời, khoảng thời gian đủ lâu để hai con người xa lạ có thể đến gần với nhau

Hai tháng, khoảng thời gian đủ để cái tình cảm ấy trở nên nhạt nhẽo với cả hai. Có thật như vậy không?”

Vỹ Yên




Cô và anh – Họ gặp nhau từ năm 2 Đại học. Anh học Quản trị kinh doanh, còn cô thì học Thiết kế đồ họa. Một sự tình cờ đã đem hai người đến với nhau, đó là khi một cô bạn cùng lớp với cô để ý tới anh, nhưng lại nhắn tin cho anh bằng điện thoại của cô. Thế là quen nhau, rất nhanh. Sau này, anh mới thú nhận với cô là anh đã để ý cô qua những lần thấy cô trong trường và qua những lần dò hỏi từ bạn bè, chưa kịp xin số điện thoại thì cô đã tự bước đến trước mặt anh. Năm năm trời, anh và cô, thân thuộc và gần gũi, cả hai giống nhau đến từng sở thích, thói quen. Nhưng cả hai vẫn chỉ là những người bạn thôi, mà không, không có một người bạn nào thỉnh thoảng ngủ lại ở nhà cô vào những tối chủ nhật, cũng không người bạn nào lại trao cho cô những nụ hôn ấm nóng mỗi khi cô khóc cả. Anh và cô đã từng là một cặp theo đúng cái nghĩa đen đó, nhưng mọi thứ xảy ra trên đời này, dường như chẳng khi nào đúng như ước muốn của con người cả. Rồi thì cô và anh mỗi người một ngả, tìm đến một tình yêu mới, tha thiết và nồng nàn của tuổi trẻ. Nhưng luôn có một sợi dây vô hình nối hai người lại với nhau, níu kéo họ ở một cái khoảng cách của hai người “bạn” nhưng lại giữ họ lại đó, không thể đến gần nhau! Anh yêu cô, cô biết, cô cũng vậy, nhưng để đến được với nhau, có lẽ chỉ hiểu và thương thôi thì chưa đủ, nên cả hai đã quyết định sẽ ở bên nhau, như bạn thân. Cô cũng đã hẹn hò với một vài chàng trai, họ cung phụng cô, yêu cô rất nhiều, nhưng chưa có ai có thể làm cô cười thật sự, như anh.

Và…




Anh lại vừa chia tay với cô gái thứ n của anh, còn cô thì sau một thời gian vùi mình vào công việc, được nghỉ phép vài ngày, hai người gặp lại nhau, cùng nhau đón xe ra Vũng Tàu xem mặt trời mọc, cô còn nhớ như in, đêm ấy, anh ngà ngà say, gục đầu trên vai cô, rồi nước mắt anh rơi, ít thôi, nhưng đủ để cô cảm nhận được cái nỗi đau trong lồng ngực người đàn ông bên cạnh cô lớn đến thế nào.

Anh đã hỏi cô: “Yên à, anh và em, chúng ta là gì của nhau, em nhỉ?”

Anh đã cố gắng giải thích điều đó hàng ngàn lần, nhưng anh không biết, thật sự không biết!

Có một cô gái, cô ấy đã rất yêu anh, và cô ấy cũng biết về em, nhưng vẫn chấp nhận…Tại sao ai cũng biết vị trí của em trong anh, nhưng chỉ có anh và em là không biết điều đó, hả Yên?”

Và cô đã khóc.“Ước gì em biết được Nhân à, giá như em biết được lý do thì em đã để anh đi, em đã không phải ích kỉ thế này, ừ… ích kỉ đến tàn độc đến mức thế này. Em xin lỗi, xin lỗi anh!

Khoảng thời gian sau đó, cô đã tránh mặt anh, tránh xa tất cả những nơi anh thường đi ăn, chọn một con đường về xa hơn, để tránh đi qua nhà anh. Cố gắng để hình ảnh cô sẽ mờ nhạt trong tâm trí anh, cũng như tâm trí của bản thân mình. Gần năm trời, cô cũng chẳng còn nhớ mình đã làm đi làm lại cái việc ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng luôn chỉ trong một thời gian ngắn, rồi anh và cô cũng gặp lại nhau, ở một nơi khác, một khoảng thời gian không ai ngờ tới.

Công ty cô đang có một chương trình đào tạo chuyên môn ở một nước khác, đối với cô, đó chính là cơ hội để cô đi xa, mở mang kiến thức, và có lẽ cũng là thử thách và xác định mọi chuyện với anh. 2 tháng – liệu có đủ để cô tìm ra câu trả lời cho 5 năm ấy không?

Ngày mưa.




Hôm nay cô chủ động hẹn gặp anh ở quán café – nhân chứng bất đắc dĩ cho tình yêu của hai người suốt 5 năm ròng rã. 2 tháng xa nhau, đến một đất nước khác, đã làm cô nhận ra. Cô mong ngóng gặp lại anh biết chừng nào, mong được nói với anh câu trả lời cho câu hỏi 5 năm ấy. Cô đến sớm hơn đến 30 phút, lướt web, đọc tin tức, và…

Thấy bóng dáng anh từ đằng xa, như bừng tỉnh giữa hàng ngàn kí ức, cô nhanh chóng cuối đầu xuống, giả vờ làm rơi đồ, vụng về lấy tay quệt vội dòng nước mắt đang chực rơi xuống. Gặp anh, tim cô như chỉ muốn vỡ vụn ra, hôm nay, gương mặt anh rạng rỡ hơn nhiều so với cái kí ức lần cuối cùng cô gặp anh. Chưa bao giờ cô thấy anh nói nhiều về một cô gái nào đến như vậy. Anh đã hết yêu cô thật rồi sao, anh không còn nhớ gì về những kỉ niệm của hai người nữa ư? Chỉ trong 2 tháng cô đi, anh đã quyết định làm đám cưới, chụp ảnh cưới rồi ư? Tại sao vậy, chỉ hai tháng mà anh đã quên đi hết như vậy sao? Anh quyết định điều đó nhanh đến như vậy sao? ” Hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên trong đầu cô, xiết chặt lấy trái tim và bộ não cô cùng một lúc, nhưng miệng cô vẫn đang cười, tại sao vậy?

Thiệp hồng




Cuối cùng thì anh cũng đưa nó cho cô.

Cô chợt buông ra một nụ cười khẩy, vì cô đã biết trước điều đó mà. Cô vẫn chưa kịp hỏi anh điều gì cả, anh đi rất vội. Anh có điện thoại, chắc là vợ chưa cưới của anh. Tấm thiệp hồng nằm đó - những giọt nước mắt lúc nãy của cô dường như đã khô khốc, cạn kiệt.

Vậy đi, cuối cùng thì chính anh cũng đã tìm ra được câu trả lời, cũng giống như cô, nhưng lần này, có lẽ là khác nhau nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng, họ cùng có chung một thứ gì đó. “Vậy là được rồi, em sẽ để anh đi, anh chưa từng là của em, và bây giờ cũng vậy, hạnh phúc anh nhé, bạn của em!” Cô đứng dậy, bước đi, mặc kệ tấm thiệp hồng vẫn ở yên đó, cô không muốn quan tâm đến cái đám cưới ấy! Không đủ sức nữa rồi!




Hoàng Nhân - Ngày em đi

Anh đứng ở một góc khuất sân bay, nhìn em đi. Anh biết, em tránh mặt anh, em không muốn nhìn thấy anh, vì em muốn anh quên em, cái câu hỏi chết tiệt đó đã tồn tại giữa anh và em đã được 5 năm rồi. Nhưng lần này, em đi, 2 tháng trời - chúng ta sẽ cùng đi tìm cho mình một câu trả lời, chưa bao giờ anh và em lại xa nhau lâu đến thế.




2 tháng

Lần này em về, em lại là người hẹn gặp anh trước, anh đoán em đã có câu trả lời, nhìn gương mặt em, anh đã hiểu ra điều mà em muốn nói. Anh sợ - anh thật sự sợ em à. Nhưng anh không muốn em phải thấy anh đau lòng nữa, không một lần nào nữa. Chưa bao giờ, trước mặt em, anh lại nói nhiều đến thế, mà lại nói về một người khác, không phải câu chuyện mà anh và em là hai nhân vật chính nữa. Cô ấy và anh chỉ mới gặp nhau trong một lần chụp hình cho một Studio cưới, trong 1 tuần đi chụp hình, cô ấy đã có tình cảm với anh, nhưng em biết đấy... Nói chuyện với em, anh đang nói về một người khác mà, thế sao em vẫn mỉm cười? Lồng ngực anh đang quặn thắt lại! Anh phải đi, nước mắt anh sắp sửa tràn ra rồi, và anh không muốn em nhìn thấy nó. Nhưng anh phải đưa một thứ cho em, chính là tấm thiệp hồng đầu tiên em tự thiết kế, tấm thiệp vẫn còn để trống tên của cô dâu và chú rể, nhưng anh đã điền tên của anh và em vào đó, những dòng tâm sự của anh. Nếu em hiểu, và thật sự muốn, em sẽ đến nhưng anh có thể hiểu, nếu như em không muốn. Em chỉ cần mở nó ra thôi! Tất cả những gì anh muốn nói, tình yêu của anh đều ở trong đó. Chỉ cần em mở ra thôi. Tất cả là quyết định của em… Yêu em!