Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Ngày tháng theo gió bay



Mỗi lần nghe là mỗi lần bị ám ảnh. Bởi tất cả ... Hình như là cảm giác đau lòng. Không phải dành cho mình ? Không phải dành cho một ai khác ? Chỉ là trái tim này, tư duy này cảm nhận mọi thứ theo cái cách mà nó muốn mặc dù, bất chấp khổ chủ của nó không muốn. Cái đồ phản chủ.



Thỉnh thoảng muốn nói " Anh, bài hát này .... thảm quá ? " hay " Anh câu chuyện này cảm động quá " " Anh có hiểu nỗi những thứ đang diễn ra ở đây không ? ". Có rất rất nhiều thứ để có thể san sẻ, để được đồng cảm nhưng mà quan trọng là có ai hiểu cùng những điều bạn hiểu không. Mọi giá trị đều trở nên vô nghĩa nếu nó không có cùng một cái thước đo.



Đôi khi em muốn đi cafe cùng một ai đó kinh khủng. Chỉ để ngồi ở một cái vỉa hè nào đó, một cái góc ngã tư nào đó và ngắm xe cộ, phố phường. Phải chăng chính vì ngắm quá nhiều lượt người qua lại mà em luôn cảm thấy quen thuộc kể cả những người tình cờ gặp. Nhưng mà người ta thường không có nhu cầu nhìn ngắm cao như vậy, họ ghét những khoảng trống im lặng. Có gì đâu chứ, im lặng bên cạnh nhau và hiểu đứa bên cạnh đang nghĩ gì là hạnh phúc quá rồi. Em có mong gì hơn đâu.



Thành phố này đông đúc là vậy nhưng không làm người ta tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Thỉnh thoảng muốn send một tin nhắn cầu cứu mãnh liệt, giúp em-tao-tớ-mình thoát khỏi cái tình cảnh này với nhưng tìm muốn đỏ mắt trong cái list vài trăm số thì hầu như không gửi được cho ai. Khi vui vẻ bạn ở đâu, ở đâu vậy hả sao lúc đó không gọi cho tôi còn khi buồn thì lại nghĩ tới? Ai đó, đa số sẽ hỏi sẽ nghĩ điều này. Nhưng mà "tôi" còn sợ tôi phải gọi cho bạn lúc "tôi" buồn còn hơn chính bạn kia mà. Không tin ai đủ hiểu mình để cảm nhận nổi những thứ mình đang trải qua, vậy là lại lủi thủi tự gặm nhấm lấy. Ngày qua ngày nó cũng vơi dần hay bị chồng chất lên bởi những điều phải bận tâm mới hơn, có khả năng sát thương cao hơn át hẳn cái vết cũ. Rồi cũng quen cả thôi nhưng trên cơ bản vẫn muốn tìm thấy một chỗ dựa cho mình đâu đó trong cuộc đời này.



Đa số nói với em là " khi yêu em người ta sẽ khổ " ? Những lúc đó em tự tin phản pháo rằng, em cũng sẽ yêu người ta bằng tất cả những gì em có ?? Không phải người ta nói rằng chỉ cần có nhau là đủ hả ? Càng lớn thì càng nhận ra, việc bản thân không hiểu nổi mình đã là một điều hết sức khó khăn rồi, người ta sẽ hiểu em bằng cách nào đây? Và bây giờ em đủ khả năng cứu mình khỏi những sóng gió trong đời thì ai sẽ dựa ai? Không phải là không cần, nói chung là cũng cân nhưng không là anh hùng trong lòng nhau như những cô gái khác.





Thỉnh thoảng muốn nói: " Anh, em đi xa nhé, em muốn abc ... xyz ... Ở đây ngột ngạt quá. Em cần không khí khác để sống tiếp và mới mẻ trở về bên anh. Đừng đi đâu, ờ mà đi cũng được, nhưng lúc em trở về không có anh thì sẽ đau lòng lắm vậy nên hãy hứa sẽ trở về. Để em biết, lúc nào em cũng có một nơi để trở về, có một người cho dù có đi đâu làm gì cũng trở về đây đợi em, cùng em.





Để thỉnh thoảng em còn có thể hét lên " Trái tim này sẽ không quay lưng lại dẫu cho bao thăng trầm đổi thay. "



Sau tất cả, để em có thể tìm thấy con người như vậy trên đời này là ông trời quá ưu đãi em. Nhưng vấn đề là em chưa tìm thấy.







" Bầu trời chưa bao giờ thôi màu xám " có chăng nó vẫn tốt hơn lúc em nhìn thấy màu đen.