Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Bởi, cái chết, cũng là một món quà ...

Mẹ đang nghĩ về cái chết - điều mà mẹ sợ nhất khi đã đặt chân đến cuộc đời này, nên muốn viết gì đó khi còn đầy nông cạn, cho con. Biết đâu nó sẽ có ích, nhỉ.

Năm 9 tuổi, mẹ hiểu rằng chết chỉ là không còn được hít thở bầu không khí hàng ngày nuôi nấng những bông hoa, không còn được thấy ánh nắng rực rỡ thế nào vào mùa Hạ, không còn được nghe thấy mọi khoảnh khắc kỳ lạ của cảm xúc, không thể tiếp tục trả lời cho sự có mặt kỳ diệu của mình trên thế gian này. Mẹ nhận ra thiên đường toàn người mà mẹ rất quen, đó là cụ nội, là bác hàng xóm hàng ngày mẹ vẫn chào, là bạn của bà ngoại vẫn xoa đầu mẹ khi tới nhà chơi, là người bạn cùng lớp cứu em mình khỏi đám cháy, ... nên khi phải tới đó, cũng chẳng có gì đáng sợ.

Năm 15 tuổi, mẹ hiểu hơn về những nấm mộ lạnh ngắt trên nền đất và những nấm mộ trong lòng hoàn toàn mang ý nghĩa không giống nhau. Cái chết của con người, chẳng như những cái chết của những điều vô hình khác. Là bệnh tật, là kết thúc sức chịu đựng, là số phận an bài, là đánh đổi lỗi lầm, là chạy trốn... nên Mẹ bắt đầu lo lắng về nó.

Năm 20 tuổi, mẹ biết, sự ra đi mà thể xác là ranh giới, khi ta có thể bỏ lại cơ thể mình và sống bằng một cách khác. Cái chết hoàn toàn nhẹ bẫng, chỉ như con đặt dấu chấm sau một câu thơ của mình, không thêm con chữ nào ngoài những nghĩ suy ở lại.


Và lúc này, mẹ đang thấy sợ cái chết, khi mà bản thân chỉ đang được chắp vá bằng những giấc mơ bỏ ngỏ, khi chưa kịp đền ơn ông bà hay những người luôn lo lắng thương yêu, khi chưa đủ hoàn thiện để tự tin tặng cuộc đời mình mang lại hạnh phúc cho người đàn ông mẹ yêu, chưa đi đến tận cùng để thách thức định mệnh, thứ mà mẹ ngàn lần tin nhưng cũng muốn đùa cợt nhất.
Mẹ sợ khi phải đi khi tuổi thanh xuân chưa hết, khi dáng mình chưa cúi về phía đất, khi con còn chưa thể chịu trách nhiệm bất cứ điều gì, khi chưa mang lại cho những người mẹ thương yêu bình yên... Việc để người khác thấy hơi thở cuối cùng ấy nuối tiếc mênh mang đến thế nào làm mẹ thấy có lỗi, mẹ ghét phải nói lời tạm biệt, rất ghét...

Hơn tất cả những dòng ngớ ngẩn này, mẹ muốn con tin rằng cuộc đời được xây từ những phép màu, vì sao ư, bởi ở nơi này, khi cho đi con sẽ nhận lại nhiều hơn thế, chỉ cần bao dung thì con sẽ thấy mặt trái cũng có bổn phận của riêng nó, ngay cả khi phía trước tạo nên từ bất hạnh, cũng sống mà đừng để hối hận đồng hành với con. Hãy cứ thương tổn và mất mát, cứ tuyệt vọng và khổ đau, còn hơn để mình trống không và vô nghĩa bởi những lời nguyền rủa. Nỗi đau cũng có vẻ đẹp và giá trị. Những bài học, thật sự là món quà từ cuộc đời, mà không phải ai cũng nhận ra. Và cái chết cũng thế, một món quà linh thiêng hơn ta tưởng.

Con được sinh ra không chỉ vì tình yêu của Bố Mẹ, sau đó là vì một người nào đó đợi con tới để gieo vào đời họ những bình minh đẹp nhất, ở cạnh họ chia sẻ day dứt lúc hoàng hôn. Hơn cả, là để mang lại thêm những màu sắc con có tới thế gian này, số phận mang con đến, và cảm ơn đã cho mẹ cơ hội để yêu thương con, để thầm thì những lời này...


P/s : Mẹ mừng vì đã nhận ra sự sống tuyệt diệu đến thế nào trước khi mất đi nó.