Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Can đảm để yêu



CAN ĐẢM ĐỂ YÊU

********

Tôi - Trà

Không biết tôi đã ngồi ngoài hiên mà ngắm mưa rơi bao lâu rồi nữa. Rơi…rơi…mưa cứ mải miết mải miết rơi….Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn hòa vào tiếng chuông gió leng keng leng keng….Cơn mưa thu ảm đạm khiến lòng tôi cảm thấy nặng trĩu. Khẽ đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa đang rơi. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình.

- Cậu ko sợ bị cảm lạnh à?

Tôi quay lại và trông thấy Phong, cậu bạn hàng xóm.

- Cafe không? – Phong cười.

- Không, tớ thích socola nóng hơn.

Tôi không thích uống cafe vì dù tôi đã thêm rất nhiều sữa thì vẫn còn cái vị đắng đặc trưng. Tôi thích đồ ngọt nhất là những khi tâm trạng không tốt. Tin tôi đi, ăn uống sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần bởi lẽ khi đầu óc cảm thấy trống rỗng thì dạ dầy nên được lấp đầy.

Nhưng Phong khác tôi. Khi buồn cậu ấy thường pha một tách cà phê đen và không cho thêm đường hay sữa. Phong là cậu bạn cùng lớp cũng là hàng xóm của tôi. Chúng tôi đều là học sinh ở huyện lẻ lên thành phố học chuyên. Tình cờ hai đứa lại trọ cùng một khu, phòng của cậu ấy ngay sát phòng của tôi. Trên lớp rồi ở nhà thời gian chúng tôi gặp mặt nhau dường như là cả ngày. Bởi vậy mà rất nhanh trở nên thân thiết. Phong giúp tôi giải những bài tập khó và dạy tôi chơi thể thao. Phong là một cậu bạn tốt, nhiệt tình, vui tính, nói nhiều và hài hước nhưng đôi khi cậu ấy lại cũng rất trầm tư. Cậu ấy nghiện cafe, thích đọc sách. Phong có thói quen lượn lờ mấy quầy sách cũ ở ngoại thành vào những chiều cuối tuần rảnh rỗi. Thi thoảng cậu ấy rủ tôi cùng đi, thi thoảng lại đi một mình. Cậu ấy yêu phong vị cổ điển, những thứ xưa cũ luôn mang lại cảm giác bình yên và hoài niệm. Một chàng trai hay nghe nhạc không lời và thích nhạc Trịnh. Tôi cảm giác Phong là một cậu bạn sâu sắc và nội tâm nhưng cậu ấy che giấu con người thật rất giỏi qua vẻ ngoài cởi mở và phóng khoáng. Bố mẹ cậu ấy li hôn từ khi Phong lên 5. Có lẽ đó là nguyên nhân hình thành nên sự trầm lặng trong con người cậu, nhưng suốt những năm qua Phong đã luyện tập được việc che giấu nỗi buồn sau nụ cười và sự lạc quan.

Tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì Phong lại từ phòng đi ra và đưa cho tôi 1 tách cafe nóng.

- Thử đi! Ngọt lắm.Tớ đã cho thêm rất nhiều sữa rồi mặc dù đây là cafe sữa. Đừng uống theo kiểu bịt mũi, nhắm mắt là uống ừng ực cho nhanh hết mà hãy nhấm nháp từng chút một cậu sẽ thấy cafe cũng khá ngon đấy.

Tôi đón tách cafe từ tay Phong,. Nụ cười của cậu bạn khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Tôi lại ngắm nhìn những giọt nước mưa đang mải miết, mải miết rơi rồi bất giác thở dài.

- Tại sao con người ta không thể cứ mãi thân thiết với nhau như phút ban đầu nhỉ? Có những người gặp gỡ nhau, xích lại gần nhau, rôi lại lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Buồn thật đấy! haizz…

Tôi kể cho Phong rằng sáng nay tôi đã chạm mặt Huy trên hành lang. Nhưng chúng tôi đều lảng ánh nhìn đi chỗ khác, tỏ như không quen biết, không một cái vẫy tay hay một nụ cười xã giao… Vậy mà chỉ vài tháng trước thôi, cậu ấy vẫn là một cậu gà bông ngọt ngào của tôi… Cậu ấy học lớp bên, chúng tôi là một cặp suôt năm lớp 11 nhưng vì một vài hiểu nhầm, một vài bất đồng trong quan điểm đã đẩy chúng tôi ra xa nhau. Đầu năm lớp 12, tôi quyết định dừng lại khi không thể tiếp tục nữa, đơn giản là vì chúng tôi thực sự không hợp nhau. Cậu ấy không bất ngờ. Vì có lẽ đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng với việc sớm muộn gì cũng xảy ra nên cậu ấy đón nhận quyết định của tôi một cách khá bình thản. Thật lạ là tôi cũng chẳng buồn ghê gớm lắm, chỉ là đôi khi một chút hẫng hụt khi chạm mặt cậu trên hành lang… Phong cũng hướng ánh mắt về phía màn mưa, ánh nhìn xa xăm đến lạ:

- Trong cuộc sống cần phải học cách chấp nhận rằng có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời ta… Dù dài hay ngắn nhưng khoảng thời gian họ đã đến và ở lại cũng để lại trong ta những dư vị riêng. Hãy nhớ đến những kỉ niệm đẹp thôi khi nghĩ về những mối quan hệ đã qua thì cậu sẽ thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.

Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe.

- Vị cuộc sống cũng như vị cafe vậy. Khi cậu đã đi qua vị đắng thì chỉ còn đọng lại ở cuống họng vị ngọt và thơm thôi.

Phong trở về phòng, bỏ tôi lại với những suy nghĩ miên man. Phong luôn giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu ấy đúng là một cơn gió có thể cuốn đi mọi ưu phiền trong tôi. Phong luôn biết tôi cần gì để có thể cảm thấy khá hơn. Phong hiểu tôi hơn bất kì ai khác. Giá mà tôi có thể nói được với Phong lí do khiến tôi chia tay với Huy là vì khi ở cạnh Huy tôi không cảm thấy thoải mái như khi ở cạnh Phong. Huy không bao giờ quan tâm đến sở thích của tôi mà chỉ muốn thay đổi chúng, áp đặt chúng là những gì mà cậu ấy nghĩ là sẽ tốt cho tôi. Còn Phong thì khác. Cậu ấy luôn biết tôi thích gì, cần gì và luôn làm tôi vui…. Tôi không hiểu sao tôi lại luôn so sánh Huy với Phong. Đến vài tháng trước tôi mới kịp nhận ra rằng Huy chỉ là một cơn say nắng thoảng qua, nhất thời và bồng bột. Suốt thời gian qua người tôi thực sự thích luôn là Phong nhưng tôi lại luôn trốn tránh và không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Bởi lẽ tôi biết rõ hoàn cảnh của Phong. Tôi sợ đến một ngày chính mình sẽ làm tổn thương thêm trái tim đã phủ đầy những vết thương của cậu ấy. Vì vậy mà tôi không bao giờ có suy nghĩ tiến xa hơn tình bạn với Phong. Tôi chọn vị trí an toàn, làm một người bạn ở bên cạnh cậu ấy, cố gắng sưởi ấm và xoa dịu những vết thương lòng bao lâu nay luôn thổn thức nơi Phong. Hơn nữa Phong cũng chưa bao giờ nói rằng cậu ấy dành tình cảm cho tôi hơn một người bạn. Đôi lúc tôi cũng cảm nhận được điều gì đó nơi Phong nhưng tôi sợ rằng tất cả đều là tôi tự huyễn hoặc bản thân mình. Chẳng có gì là rõ ràng cả. Tôi bằng lòng âm thầm quan tâm, ở bên cậu ấy như một người bạn thân nhưng thảng hoặc cũng có khi thứ tình cảm đơn phương khiến tôi mệt mỏi. Lặng lẽ chờ đợi một người cũng giống như nắng hạn chờ mưa vậy. Thật vô vọng!

Tôi - Phong

Tôi đã nói với Trà về người đi ngang cuộc đời. Bố tôi cũng chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời mẹ con tôi. Giờ đây kí ức về ông trong tôi đã nhòe mờ, chỉ còn lại sự hờn trách và uất hận…. Tôi đã quên mất cái khoảng thời gian gia đình tôi bắt đầu dậy sóng, quên đi bố đã lạnh nhạt với mẹ con tôi như thế nào, thậm trí quên cả đường nét trên khuôn mặt ông… Tôi chỉ còn nhớ trước cái ngày định mệnh năm tôi năm tuổi, tôi cũng là một cậu nhóc vô cùng hạnh phúc. Bố để tôi tập đi bằng đôi bàn chân to bản của mình. Bàn chân nhỏ xíu của tôi đặt trên bàn chân to đó, tay bố rắn chắc giữ lấy nách tôi và đưa tôi đi khắp mọi ngóc ngách của căn nhà. Sau này khi tôi lớn hơn, đã tự mình có thể bước đi, bố vẫn để tôi dẫm lên chân mình và đưa tôi đi như vậy. Tôi đã tưởng tượng rằng đôi chân ấy có thể đưa tôi đi đến bất cứ nơi nào trong nụ cười hạnh phúc…. Nhưng mọi thứ chỉ còn là lớp sương mù trong quá khứ đã bị rách toạc. Từ cái ngày mẹ tôi dắt tay tôi bước qua cánh cổng sắt để về sống với ông bà ngoại tôi đã không còn gặp bố tôi nữa.

Những tháng ngày khi mới chuyển về sống cùng ông bà ngoại là quãng thời gian thật sự khó khăn. Mẹ tôi mở một quán ăn nhỏ. Từ một người phụ nữ chỉ làm công việc nội trợ bây giờ mẹ phải lo kiếm tiền để cáng đáng chuyện gia đình. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon nên dù quán nhỏ nhưng vẫn rất đông khách. Hồi đó tôi còn quá nhỏ còn ông bà thì đã già nên không thể giúp mẹ được, mình mẹ tôi xoay vần với công việc bận bịu của quán. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán mẹ tôi càng thương mẹ tôi nhiều nhiều lắm. Lớn hơn một chút tôi có thể phụ giúp mẹ một phần công việc nhưng mẹ tôi không cho tôi dành nhiều thời gian ở quán, mẹ muốn tôi chuyên tâm cho việc học tập nên ngoài thời gian giúp mẹ, tôi lao vào đọc sách. Tôi phải cố gắng học thật tốt vì tương lai của tôi và để sau này mẹ không phải vất vả. Cuộc sống bận rộn đã kéo tôi thoát khỏi những hoài niệm cũ kĩ nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ về bố. Tôi thèm được bố nghiêm khắc dạy bảo, được bố quất vào mông mỗi khi không nghe lời,... Những lúc đó tôi lại trông thấy những chai sạn trên đôi tay gầy gầy của mẹ, bao nhiêu nỗi nhớ trong tôi lại chuyển thành sự căm ghét và hờn trách. Bao nhiêu năm qua tại sao bố không đến thăm tôi dù chỉ một lần? Mặc dù đã cố gắng xem ông như một người đi ngang qua cuộc đời mẹ con tôi nhưng tôi thực sự vẫn không thể nào tha thứ mà bình thản nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của quảng thời gian vui vẻ của gia đình được. Tôi lại lao vào bài vở để quên đi tất cả, từng bước từng bước chinh phục những mục tiêu đã đặt ra. Rồi lên cấp 3, tôi đậu chuyên. Mặc dù mẹ không muốn sống xa tôi nhưng mẹ vẫn động viên tôi đi học để thực hiện ước mơ của mình. Tôi tạm biệt ngôi nhà nhỏ có vạt hướng dương nở hoa vàng rực để lên thành phố trọ học, bao nhiêu mục tiêu mới mà tôi vạch ra đang chờ đợi tôi ở phía trước. Rồi những kì thi sinh tử, những buổi học đội tuyển cho kì thi quốc gia đã cuốn tôi đi. 3 năm nay tôi chỉ về thăm nhà vào dịp Tết. Những con gà chọi như tôi không được phép nghỉ hè. Mẹ cũng thường xuyên gọi điện lên hỏi thăm tôi. Dần dần tôi đã quen với cảm giác nhớ nhà.

Tôi đã gặp Trà ở nơi ở mới. Trà là một cô bạn đáng yêu vô cùng. Bằng cách nào đó Trà đã xua tan cảm giác trống trải, cô độc của tôi khi ở một nơi xa lạ, nơi không có mẹ và ông bà tôi. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy ấm áp và bình yên khi ở bên cô bạn. Nói chuyện với cô ấy tôi thấy thật thoải mái. Cô ấy nhẹ nhàng như chính cái tên vậy, Thanh Trà. Tôi thích Trà từ rất rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên cậu ấy đứng trước cửa phòng của tôi vẫy tay cười và nói: “Chào hàng xóm”. Nụ cười của Trà rực rỡ như chùm nắng mai làm sáng rực cả bầu trời xanh trong phía sau. Lúc đó tôi như đứng trước vạt hoa hướng dương mà mẹ tôi trồng sau nhà, như trông thấy sắc vàng lung linh dưới màu nắng thân thương ấy… Tôi rất thích hoa hướng dương. Đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương, giống như tình cảm tôi dành cho Trà vậy. Suốt 3 năm qua tôi luôn chôn kín những cảm xúc ấy trong lòng bởi tôi lo sợ. Tình yêu là thứ tình cảm rất mong manh, nếu một ngày chúng tôi bắt đầu và rồi kết thúc như bố mẹ tôi thì sẽ như thế nào? Tôi không thể để Trà chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời tôi được bởi cậu ấy thực sự vô cùng quan trọng đối với tôi. Nếu tôi không nói ra thì Trà sẽ không thể nào biết được, sẽ chẳng có cơ hội nào dành cho tôi cả nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để giành lấy yêu thương. Tôi chỉ biết ở bên quan tâm lo lắng cho cô ấy như một người bạn. Tôi hạnh phúc khi sáng sáng có thể đèo cô ấy đến trường, nghe Trà khe khẽ hát phía sau tôi, hạnh phúc khi vội mang áo mưa đến lớp học thêm đón Trà vào những ngày mưa bất chợt… Tôi phải làm sao đây khi tình cảm tôi dành cho cậu ấy cứ đầy dần đầy dần?

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang những suy nghĩ đang bủa vây tâm trí tôi. Là mẹ.

- Phong à, mai là ngày nghỉ con về nhà nhé,kì thi quốc gia đã qua rồi và cũng đã lâu con chưa về thăm nhà. Hơn nữa ngày mai bố muốn gặp con.



- Những năm qua bố đã đi nước ngoài, để chốn chạy quá khứ và để kiếm thật nhiều tiền. Ông ấy về Việt Nam được vài tháng rồi, bây giờ ông ấy muốn bù đắp cho con. Hãy tha thứ cho bố con vì những năm tháng đã bỏ mặc con.



- Thỉnh thoảng bố có đến quán giúp mẹ như một người bạn nhưng vì con không về nhà nên chưa lần nào ông ấy đến mà gặp được con. Bố rất muốn gặp con để xin lỗi. Ngày mai con về nhé!

- Con sẽ không về đâu, con không muốn gặp ông ta.

Tôi cúp máy sau khi chỉ nói vỏn vẹn một câu với mẹ rồi bỏ ra hành lang mặc kệ tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng rung lên từng hồi trong nhà. Nhắc đến bố tôi là bao nhiêu uất ức trong tôi lại dâng lên cồn cào. Bù đắp ư? Tôi không cần. Những năm tháng tôi cần có bố biết bao, muốn bố dạy tôi tập xe, muốn bố chơi đá banh cùng tôi…thì ông ấy ở đâu chứ? Giờ đây khi tôi đã có thể tự học tất cả một mình, tôi đã quen với cuộc sống mà ông ấy không còn tồn tại thì ông ấy lại quay về để làm gì? Tại sao mẹ lại có thể dễ dàng tha thứ cho người đã phụ bạc mẹ tôi như vậy chứ? Tôi thật sự không tài nào hiểu nỗi.

- Cậu có tâm sự gì à?

Trà đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Tôi kể cho Trà nghe về cuộc điện thoại vừa rồi của mẹ.

- Phong à, con người ta không ai là không mắc sai lầm cả. Bố cậu đã sai khi đã bỏ rơi mẹ con cậu nhưng điều quan trọng là ông ấy đã hối hận và muốn sửa sai. Mẹ cậu đã có thể tha thứ vậy tại sao cậu lại không thể chứ? Mình biết trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn rất yêu bố. Hãy cho bố cậu một cơ hội và cũng là cho chính bản thân cậu một cơ hội. Tha thứ để trao yêu thương và nhận yêu thương. Can đảm lên!

Trà nói đúng. Tôi ghét bố tôi như vậy cũng bởi vì tôi quá yêu ông. Nếu tôi cứ cố chấp như vậy thì suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể nhận được tình yêu thương từ bố nữa. Tôi sẽ can đảm nhìn thẳng vào sự thật rằng tôi vẫn rất yêu và cần bố. Lát nữa tôi sẽ gọi điện về xin lỗi mẹ vì cách cư xử vừa rồi và nhắn với mẹ rằng ngày mai tôi sẽ về. Nhưng đó là việc của lát nữa còn bây giờ tôi phải can đảm để làm một việc khác. Can đảm trao yêu thương để nhận lấy yêu thương. Trà vẫn đứng đó, ngay cạnh bên. Tôi cất giọng hát. Lời bài hát “How did I fall in love with you” đã thay lời tôi muốn nói với Trà.
Cô bạn nói với giọng tinh nghịch:

- Hát tặng mình đấy à?

Tôi lấy hết can đảm siết nhẹ tay Trà, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói:

- Hát tặng người tớ yêu thương.

Trà cũng nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt long lanh mỉm cười thật nhẹ