Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

CHỜ MÙA THU SANG

Nó nằm trên bãi cỏ, ngắm trời ngắm mây. Lần này là lần thứ ba. Phải. Đã là lần thứ ba, nó lặng lẽ nhìn tình yêu đang dần rời xa nó.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là trong cả ba mối tình đó đều bắt đầu vào mùa thu và lặng lẽ kết thúc khi mùa xuân dần đi qua.

Mối tình đầu. Đôi mắt nó long lanh, nụ cười tỏa nắng giữa mùa thu... Đó là mối tình ngây ngô, trong sáng nhất. Sau hai năm, khi mùa xuân kết thúc. Anh đi bộ đội và nó mất anh khi chưa một lần được nắm tay.

Mối tình thứ hai. Khi nó vẫn còn là một cô sinh viên đầy nhiệt huyết. Nó gặp anh khi đến xin làm thêm trong một công ty xuất nhập khẩu. Nụ cười nó luôn tỏa nắng giữa mùa thu ấm áp, và có lẽ là anh thích nụ cười đó. Ra trường, nó được chuyển về công ty tổng ở Hà Nội. Nó tưởng sẽ có một mái ấm hạnh phúc. Nhưng không.... Một ngày cuối mùa xuân. Anh sang Mỹ lấy bằng thạc sĩ kinh tế. Nó cũng mất anh luôn từ đó.

Một năm sau mối tình thứ hai ra đi. Giữa mùa đông lạnh giá. Nó nhận được hai thiệp mời cưới. Nó khẽ cười. Mối tình đầu và mối tình thứ hai cưới cùng một ngày ? Nó bỏ qua người đầu tiên và đến dự người thứ hai. Nó vẫn cười, chỉ là nụ cười ấy không còn như mùa thu tỏa nắng. Chú rể nhìn nó, bối rối đánh rơi chiếc nhẫn cưới trên tay. Nó bỏ ra ngoài, vẫy chiếc xe khách chạy thẳng lên Sa Pa lạnh giá.

Mối tình thứ ba. Em trai nó đã gặp anh trước và nó làm quen với anh trên mạng. Ấn tượng đầu tiên của anh với nó là một kẻ cao ngạo và kiêu căng. Nó nghĩ : Kiêu à ? Mình sẽ tán thử xem. Lúc đó, nó đang ở miền Nam xa xôi, nóng nực. Mùa thu đến, nó nhớ miền Bắc quá và anh là người luôn bên nó, nói chuyện với nó cả ngày cả đêm trên mạng. Dù đôi khi, anh cố lảng tránh nhưng nó vẫn cố nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Nó biết, anh thích nụ cười của nó. Và rồi nó cũng biết. Nó thích anh. Nó chỉ tán anh thử thôi mà chính nó lại đổ ngã trước. Mùa thu qua rồi những ngày đông lạnh lẽo cũng qua, anh vẫn bên cạnh nó. Ngày Tết. Là cái Tết đầu tiên nó xa nhà, xa miền Bắc, xa cái không khí lạnh, đầm ấm bên gia đình. Chính anh đã giúp nó bớt buồn, bớt cô đơn. Chẳng có cái nắm tay ấm áp nào, cũng chẳng có món quà nào....chưa một lần được nhìn thấy anh trực tiếp nhưng mọi cảm xúc và tình yêu của nó đều thật.

.

Nhưng rồi.... Mùa xuân đi qua và....anh chắc cũng đang rời xa nó. Không một lý do, cũng chẳng một lời tạm biệt. Nó cũng chẳng muốn tìm hiểu, chẳng muốn kiếm tìm nguyên nhân nữa. Nó cũng chẳng khóc như người đầu tiên và người thứ hai ra đi. Nó vẫn cười với mọi thứ xung quanh, mối tình thứ ba chỉ vài tháng nhưng ít ra người ta đã sưởi ấm trái tim nó qua một mùa đông lạnh.

Nó sẽ không chủ động tìm kiếm người yêu mới, nhưng vẫn hi vọng một ngày mùa thu nào đó người đàn ông cuối cùng trong đời nó sẽ xuất hiện và cùng nó đi qua những mùa xuân còn lại trong đời.