Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Đèn Biển Rừng Sâu

Rừng trải dài không còn điểm dừng.
Một màu tím bạt ngàn của những cây tầng cao, xen lẫn màu xanh thẫm của lũ cây lá thấp.
Sương mờ hờ hững quàng cổ cây.
Từ trên cao nhìn xuống, khu rừng tựa hồ như một biển muôn trùng cây, mà mỗi khi gió ào qua thì biển lại nổi sóng xào xạc qua từng tán cây. Những chiếc lá úa vàng quẫy mình, theo gió bay muôn phương.
Chốn này chỉ có rừng với rừng, nhưng giữa lòng rừng sâu, trên một vách đá nhô ra chênh vênh, lại có một ngọn đèn biển cổ xưa đứng trầm mặc.

***


“ Mèo thì không có cánh và đôi mắt màu tím như lá cây cao”
Trên đồng cỏ, lũ mèo đang vây quanh một chú mèo nhỏ có đôi cánh trắng. Còn chú chỉ biết thu mình lại, đôi cánh run run.
Đám đông mèo vẫn hò hét meo meo ngân nga đủ dài chua cay. “ Mày là thứ quái dị sinh ra từ một quả trứng.”
“ Chính mày đã đem dịch bệnh đến đồng cỏ này!”
Nó đang bị lũ mèo xua đuổi ra khỏi đồng cỏ. Trong mắt nó ánh lên nỗi sợ hãi những con mèo khác. Nó không  biết vì sao mình lại có cánh, và vì sao lại bị tất cả chối bỏ, hắt hủi.
Chú mèo nhỏ có đôi cánh xinh vùng vẫy rồi chạy như bay thoát khỏi đám mèo đông đúc hung hãn. Dẫu đôi cánh lúc này đã tả tơi vì những vết cào cấu, những vết cắn xé. Nó không hiểu là tại sao chúng lại tỏ ra căm thù và có vẻ sợ hãi nó như thế ?
Nó chạy.
Bỏ ánh sáng, bỏ đồng cỏ vàng cháy, bỏ lũ mèo kia, lại đằng sau.
Chạy thật nhanh, hướng về phía rừng sâu đầy tăm tối phía trước.
***
Trời đổ cơn mưa.
Mưa qua biển rộng, mưa về rừng sâu.
Mưa sinh trên bầu trời, vỡ chết dưới mặt đất. Thời gian rơi, là đời mưa.
Ngàn năm vẫn thế.
Hạt mưa rơi. Dầu rơi chậm dẫu rớt nhanh. Cuối cùng cũng vỡ tan, để bắt đầu một hành trình mới.
Mưa rơi ngàn năm trước -
-  Đêm.
Mưa rơi buồn qua vùng biển vắng. Sóng từng cơn xô nhau vào bờ, vỡ tan. Giữa biển lớn, có một chiếc thuyền xa với cánh buồm đỏ thắm. Trên ghềnh đá cao, có ngọn đèn biển ,cô đơn trong lạnh lùng ,ngóng theo.
Thuyền đã đi xa. Đèn biển vẫn lẻ loi đứng tỏa sáng. Mưa rơi đầy kính, nhòa nhạt cả ánh đèn.
Biển vẫn hát bản tình ca chia xa.
Ngàn năm trôi qua,
Mưa rơi ở ngàn năm sau -
- Biển giờ đã cạn khô thành rừng. Mưa rơi triền miên. Giọt buồn chầm chậm rớt, vỡ tan trên mặt lá, chảy thành dòng. Nhiễu xuống đôi cánh của chú mèo con. Nước mưa trộn lẫn cùng máu từ vết thương, loang ra nhuộm đỏ đôi cánh trắng giờ đã rũ rượi ướt của nó. Tựa như những đóa hoa nở trên tuyết.
Đêm tối.
Con mèo nhỏ cảm thấy sợ hãi hòa lẫn nỗi đau từ vết thương.
Rừng sâu chào đón nó bằng những tiếng hú dài, bằng bóng tối dày đặc, bằng mưa lạnh.
Con mèo nhỏ ngước đầu lên nhìn bầu trời - không một vì sao-  chỉ toàn là màu đen - đen đậm như những bóng cây cao, đen nhạt như màu trời - xen lẫn vào nhau như những mảnh xếp hình.
Nó thầm nhớ một vì sao sáng nơi phương bắc, ngôi sao luôn chạy theo nó trên đồng cỏ.
Tất cả đã bỏ nó.  Lũ mèo đã từng yêu mến nó – cho đến khi nó mọc cánh- và cả ngôi sao luôn dõi theo nó.
Nó rất cô đơn. Đạp lên đám lá mềm dưới chân, nó từ từ cúi đầu xuống.
Rồi chầm chậm bước đi.
Nhưng,
Chợt trước mắt nó le lói đôi chút sáng, ánh sáng nằm rất sâu trong rừng.
Nó chạy trên đám lá mục, băng qua con suối. Về nơi có ánh sáng.
Tựa như tìm một nơi trú ẩn.
***
Đèn biển giật mình,

Có thứ gì đó đang cọ vào thân nó.

Thoáng nhìn xuống, ra là một chú mèo con đang nép mình thật sát vào thân nó, để trú mưa.
“ Có lẽ chú mèo này đi lạc trong mưa.” Đèn biển thầm nghĩ, rồi chợt nó nói, giọng du dương như tiếng sóng vỗ.

- Bạn mèo này, cậu có lạnh không ? Sao không vào trong này để trú mưa nhỉ!

Vừa nói, cánh cửa dưới chân đèn biển cũng mở ra.

Mèo nhỏ tỏ ra e dè, toan cất bước lại rút chân về. Một sự mời gọi hấp dẫn đầy ấm áp, nhưng trong lòng nó vẫn có chút gì đó sợ hãi.

Đèn biển chỉ im lặng, tựa hồ như đang mỉm cười trước sự bối rối của chú mèo con.

Ngập ngừng một lúc, mèo con cũng nhón chân chạy vào trong lòng đèn biển để trú mưa.

“ Ở trong này tối ghê, nhưng thật ấm áp” – mèo con nghĩ.

***

Đèn biển hãy còn rất ngạc nhiên, vì chú mèo trú ẩn trong người nó hôm qua, là một chú mèo có cánh.

Giờ này, ở bên ngoài.

Mặt trời đằng xa đã lên cao, nhìn ngon như một cái bánh vừa được nướng xong. Cả khu rừng lung linh dưới ánh nắng chiếu qua những giọt mưa hãy còn đọng trên lá.

Phòng bên trái, trong ngọn đèn biển. Mèo con đã thức dậy.

Nó kêu meo meo nói “ cám ơn” với đèn biển. Còn đèn biển, không hiểu sao lại rất thích nó.

Những vết thương trên cánh mèo, vần còn nguyên. Nhưng chúng đã thôi chảy máu, hết đau buốt.  Còn mèo con, thì tò mò, tung tăng chạy khắp nơi trong lòng đèn biển để khám phá.

Ánh sáng hắt qua ô cửa kính, vẽ những khoảng sáng tối trên sàn nhà, trên vách tường.
Bỗng mèo con nghe thấy tiếng đèn biển thầm thì bên tai, hỏi cậu vì sao lại đi trong đêm với những vết thương trên mình như thế ?
Mèo con thoáng im lặng. Không khí chợt trầm xuống. Một lúc sau, cậu mới meo meo kể cho đèn biển nghe, từ khi sinh ra trong một quả trứng, cậu không biết mẹ cha mình là ai, nhưng cậu đã được bầy mèo trên thảo nguyên nuôi dưỡng, như cũng chính họ đã xua đuổi và bỏ rơi cậu. Khi mà cậu bắt đầu trở nên quá khác biệt với những con mèo khác. Cậu có một đôi cánh, và con mắt màu tím. Chính vì những điều này, những con mèo khác cảm thấy nghi ngại và bắt đầu xa lánh dần. Rồi khi dịch bệnh ùa về, khiến những cây hoa hồng – thức ăn của lũ mèo- chuyển sang màu vàng và không còn cho mật. Bầy mèo bắt đầu hoảng loạn, và mèo nhỏ bỗng chốc trở thành mục tiêu để cả bầy đổ lỗi cho cậu.
 Vừa kể cho đèn biển nghe câu chuyện của mình, mà trong lòng mèo nhỏ không khỏi tự hỏi, “liệu bản thân mình đi khỏi thảo nguyên, những cây hoa có trở lại màu hồng không ?”
Còn đèn biển, nghe xong câu chuyện của mèo nhỏ, thì không khỏi thoáng trầm tư thở dài. Mèo tò mò, bèn hỏi đèn biển có chuyện gì thế. Thì đèn biển lại bảo mèo nhỏ ra ngoài, ngồi cùng đèn biển trong nắng, rồi đèn biển sẽ kể cho mèo nhỏ nghe câu chuyện của mình.

***
Trên ngọn cây già đã chết, trơ trụi lá. Có con chim Khướu đang đậu. Nó vừa hót vừa nhảy nhót, trên những thân cành đã lên rêu xanh. Tiếng hót cao nhưng sao cứ như nghèn nghẹn đứt quãng. Dường như chim muốn nói gì đó với mặt trời.
Nhưng lời Khướu dẫu lớn thế,
Thì mặt trời vẫn quá xa.
Nên chẳng nghe ra điều gì.
Khướu hót một mình trên ngọn cây. Mà cứ ngỡ mặt trời của riêng mình.
Gió rừng như chiếc khăn dài, quàng âu yếm lên cổ từng cây quen. Và lũ cây sẽ thì thầm vào tai gió những câu chuyện chúng đã cất giữ rất lâu.
Lời thầm thì của lũ cây nghe xào xạc, còn lời đèn biển lại rào rạc nghe êm như sóng. Mèo con đang nằm lười sưởi nắng, thấy ấm đến từng ngọn lông tơ. Nằm bên cạnh đèn biển, trên ghềnh đá cao, có lũ dã quỳ tươi vàng đang rón rén nở.
“ Có một ngọn đèn biển, đã từng rất cô đơn… Nó thật sự rất cô đơn, đến cả những ngọn đèn nhà và lũ đèn đường đều tránh xa mà không thèm nói chuyện với nó. Vì nó quá cao, ánh sáng của nó quá sáng, nó quá kì lạ, nó thật xấu xí.
Thế là nó bèn ngỏ lời làm quen với mặt trăng, nhưng mặt trăng kiêu hãnh chẳng thèm nhìn đến nó. Ngọn đèn biển cô đơn buồn bã. Thế là nó quyết định làm bạn với mặt trời. Mặt trời rạng rỡ và ấm áp chiếu sáng khắp nơi, đèn biển cũng tỏa sáng cùng mặt trời. Nhưng ánh sáng đèn biển tỏa ra ban ngày dưới ánh mặt trời chẳng ai có thể nhìn thấy, và mặt trời quá bận rộn cũng chẳng nghe được lời của đèn biển.
Đèn biển vẫn cô đơn. Nó chẳng hiểu vì sao nó sinh ra lại khác biệt đến thế, và nó chẳng làm được gì cả. Nó cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Có một đêm mưa tối trời, đèn biển vẫn buồn, mà tỏa sáng như một thói quen trong đêm. Đêm không trăng, không sao, mờ mịt. Chỉ thấy le lói ánh sáng của ngọn đèn biển giữa muôn trùng biển khơi. Đèn biển dõi mắt nhìn về biển, cái nhìn vô định, chẳng mong chờ một điều gì. Cuối tầm mắt, đèn biển thấy thấp thoáng một điểm sáng mờ trong đêm tối. Trong tầm mắt, điểm sáng dần lớn lên, là một con thuyền nhỏ - có một cánh buồm đỏ, đang tiến về phía đèn biển. Trong gió, cánh buồm khẽ rung, khiến đèn biển tưởng như thuyền đang vẫy tay với mình. Đèn biển vui sướng, tỏa sáng hơn. Chiếc thuyền chầm chậm tiền lại.
Gần hơn,
Gần hơn nữa,
Gần đến mức đèn biển tưởng tượng ra, chiếc thuyền có cánh buồm đỏ, đang mỉm cười chào mình.
Nhưng, chiếc thuyền chợt dừng lại. Rồi bỗng rẽ lái sang hướng khác. Khuất khỏi tầm mắt của đèn biển.
Xa dần,
Đèn biển ngóng theo cho đến khi bóng thuyền nhòa tan vào biển đêm. Chút hi vọng thoáng qua, rồi lại vụt tắt. Một nỗi đau không hiểu.
Thầm thì, chợt có cơn gió thì thầm bên tai đèn biển, là lời của thuyền : “ Cám ơn ánh sáng dẫn đường của đèn biển nhé, nếu không có cậu, trời tối như vầy sẽ làm tớ đâm vào bãi đá ngầm dưới chân cậu mà tan thành từng mảnh nhỏ.”
Nghe gió nói, đèn biển chợt hiểu ra điều gì đó. Song tận sâu trong lòng nó, vẫn thầm ao ước được nhìn lại cánh buồm đỏ đó… Rồi thời gian chấp cánh bay qua, ngàn năm hơn đã qua, lũ đèn nhà và đèn đường đã tan đi như bụi mờ, mặt trăng mặt trời cũng đã lụi tàn. Có lẽ bây giờ là những ánh đèn khác, và mặt trời mặt trời khác, nhưng ở giữa biển sâu mà nay là rừng thẳm, có một ngọn đèn vẫn đều đặn sáng. Và giờ ngọn đèn biển trong rừng sâu ấy, chính thức thấy mình rất vô dụng… Ngọn đèn ấy là mình đấy mèo nhỏ ạ.”
Nghe xong câu chuyện của đèn biển, mèo nhỏ không khỏi tròn xoe mắt. “ Hóa ra, cậu cũng không có ai chơi cùng từ lâu thế, chắc buồn nhiều lắm nhỉ. Tớ ở lại chơi cùng cậu nhé !”
“ Cậu ở lại chơi cùng, mình vui lắm” Đèn biển vui vẻ tỏa sáng, ánh sáng già cỗi lu lờ cả mặt trời non trẻ.
Mèo con cũng vui, đôi cánh giang rộng, đập mạnh. Chạy vòng vòng quanh đèn biển. Chạy nhanh đến nỗi dẫm lên rêu trơn, khiến mèo con té nhào, nhưng rất nhanh mèo con lại đứng dậy, rũ mình, đập cánh, rồi lại chạy đến bên đèn biển.
***
Loài cây đánh dấu thời gian theo cách riêng của mình. Năm đầu tiên khi cây lớn, mấy mùa mưa, nắng, lẫn vài vết sẹo do cháy rừng để lại, đều nằm trên những vòng cây. Tựa như những trang sách lưu giữ lại vô vàn câu chuyện. Song, nếu bạn hỏi ai là người biết nhiều những câu chuyện nhất, thì lũ cây sẽ chẳng ngần ngại mà rung rung cành lá nói cho bạn biết về đèn biển. Nó đã đứng ở đó, khi bãi bồi lấp biển xuất hiện, khi những loài cây đầu tiên theo lũ chim gió dọn đến đây sống, rồi khi những vị thần rừng  chỉ mới bắt đầu nảy mầm, cho đến khi họ râu tóc buông dài. Dẫu là ở trong rừng sâu, nhưng không ngày nào đèn biển già không rọi sáng. Đèn biển hát những bài ca đêm mà biển xưa đã từng hát, để ru bầy chim đêm ngủ yên, ru đàn kiến cả ngày bận rộn, ru những vị thần rừng, ru những dòng suối hay buồn, ru cho biển cả đã bị bồi lấp ngày xưa…
Và giờ đây, đèn biển hát bài ca đêm, để ru êm cho mèo con ngủ.
Cô đơn là một cái hố sâu, mà khi ta không cần ở trong đó nữa, thì bản thân của sẽ tự biết cách tìm lối ra. Tựa như những lời ru của đèn biển tự ngày có mèo con đã thôi nghe mỏi mòn buồn, giờ đây, lời ru đêm ấy lại nghe ra có chút gì đó ấm áp, trìu mến. Bầy tiên nhện trong rừng thầm thì với lũ hoa thạch thảo như thế. Chiếc mạng của tiên nhện là thứ có thể nghe ra những rung cảm mong manh nhất.
“Nhưng đừng lại gần những bà tiên nhện áo đen, vì bọn họ sẽ bắt trói cậu lại để nghe họ xuống ngày ca hát. Dẫu họ là những nhạc công trời sinh, nhưng lại rất đam mê ca hát. Mà thường thì họ hát không hay lắm, và khi chán họ thường sẽ đem nạn nhân của mình đi nấu bún.
Nên cậu hãy tránh xa họ ra.”
Đèn biển cảnh báo với mèo nhỏ. Không chỉ thế, đèn biển còn chỉ cho mèo nhỏ những con suối có loài cá ánh trăng ngon ngất ngây, những rặng cây có nhà của tiên hoa, sẽ rất hào phóng cho những sinh vật uống mật ngọt của mình. Và đèn biển còn kể cho mèo nhỏ nghe những câu chuyện xa xưa của nó, chuyện ngắn chuyện dài, chuyện vui nhiều dần, chuyện buồn ít đi.
Mèo nhỏ ngày một lớn hơn. Đôi cánh dần cứng cáp hơn. Và đèn biển đã dạy cho mèo cách bay của loài chim. Những lần gieo mình trên đỉnh đầu của đèn biển xuống dưới, ban đầu mèo không thể bay được, lao thằng xuống dưới. May mắn là việc ngã lộn cổ với một chú mèo là một chuyện xa vời, mèo chỉ cẩn lộn người vài vòng là đã đáp đất an toàn. Song điều này cũng khiến đèn biển lo lắng không thôi.
Rồi chú mèo cũng bay được. Bây giờ, mèo đã tự do vùng vẫy trên bầu trời. Lướt qua đầu đèn biển, bay vèo qua ngọn của lũ cây. Bay cùng thần gió bắc, lẫn thần gió nam. Nhưng càng bay lên cao, mèo càng thấy đèn biển càng nhỏ lại.
Thi thoảng, mèo rời xa đèn biển, để làm những chuyến thám hiểm vào rừng tối. Khi trở về, trên cánh, trên thân của mèo lại có thêm những vết thương , mới xen lẫn cũ, dấu vết của những cuộc đấu ác liệt.
Mèo trở về với đèn biển, như trở về một nơi trú ẩn. Bình yên.
Còn đèn biển, nhớ mèo đến quay quắt, nhớ đến cuồng điên, nhớ rộng hơn biển, nhớ ngơ ngẩn quên sáng mấy đêm liền. Nhưng khi mèo trở về, đèn biển chẳng biết tỏ bày như thế nào, chỉ biết dồn nén nỗi nhớ lại trong một câu : “ Nhớ cậu lắm”.  Mèo nghe thế, chỉ mỉm cười rồi nói : “ tớ cũng nhớ cậu” 
Những khi nghe câu ấy, là đèn biển lại thấy vui vô vàn, ánh đèn tỏa sáng rực rỡ cả một góc rừng, khiến lũ hoa hướng dương đang ngủ đêm phải thức dậy vì ngỡ mặt trời lên.
***
Ngày vắng mèo. Trong lòng đèn biển bề bộn, tơ phiền não giăng khắp nẻo lòng, dây nhung nhớ thắt chặt tim, và những lo lắng tủa thành khối mà nặng rơi. Có lúc, đèn biển ước ao bản thân có thể bay như con Khướu đậu trên đỉnh đầu của mình. Để được cùng bay đi với mèo, của nó.
Bay đi,
Quẫy mình trong gió.
Tự do.
Chưa bao giờ trong ngàn năm qua, đèn biển cảm thấy bản thân bất lực và đau đớn đến thế. Nó chỉ có thể đứng yên, chẳng thể bộc lộ những xúc cảm của mình. Có nhiều lúc, nó đã muốn để mèo vào trong lòng nó, rồi đóng then cài chốt hết các cửa. Cửa chính lẫn những cửa sổ. Để giữ riêng cho nó. Chỉ là, đèn biển không nỡ thấy mèo buồn, vì nó biết, con mèo với đôi cánh, được sinh ra để tự do. Còn nó, ngọn đèn biển, được tạo ra chỉ để dành cho cô độc.
Ngọn đèn biển buồn. Rêu xanh xám phủ đầy trên thân nó. Bụi phủ mờ kính trên đỉnh đầu.
Gió thoáng qua làm lũ cây xôn xao.
Nhưng trong lòng đèn biển, là một trời giông tố.
***
Mỗi lần trở lại, mèo con lại thấy đèn biển mừng rỡ mở rộng cửa đón. Nhưng sao, mèo con cứ cảm thấy đèn biển đang ưu uất điều gì đó. Lời ru đêm nghe trĩu nặng buồn. Ánh sáng của đèn biển, không còn thanh kiếm chém nát đêm đen, mà giờ chỉ là thứ ánh sáng nhòa nhạt đều đặn chiếu khắp rừng mỗi đêm.
Mỗi lần đi xa, là mèo con lại đem về những món quà xứ lạ. Có khi là, là một loài hoa tỏa hương đêm huyền bí, có lúc lại là những viên đá sáng trong đêm… Song dường như những món quà ấy, không khiến đèn biển vui nhiều như lúc xưa.
Mèo, có lúc, đã meo meo hỏi đèn biển vì sao buồn thế, còn đèn biển chỉ trả lời với mèo, “ mình có buồn đâu, mèo hãy ở lại với đèn biển lâu hơn đi, đèn biển cô đơn lắm.”
Đèn biển mãi mãi chỉ là đèn biển.
Mèo mãi mãi chỉ là mèo. Dẫu là một chú mèo có cánh.
Họ đã không thể hiểu hết nhau.
Đèn biển gượng vui khi mèo về, bởi vì khi bên mèo, đèn biển lại thấy ngày chia xa. Còn mèo lại luôn suy nghĩ cách làm bạn mình vui, mà không hề biết chính bản thân là niềm vui của đèn biển.
Mèo thương đèn biển rất nhiều. Đèn biển dấu buồn, mèo cũng không dám tỏ ra suy tư. Vẫn như chú mèo nhỏ, nằm sưởi nắng mà nghe đèn biển kể những chuyện buồn vui của cây rừng.
Con Khướu già hom hem, lặng lẽ qua đời dưới gốc cây mục. Không báo trước, chỉ có lũ cây quen thầm thì đưa tiễn nó. Có lẽ, linh hồn của nó sẽ bay lên, tới gần mặt trời hơn. Dẫu sẽ bị thêu rụi, nhưng thà có còn hơn không.
Một cơn mưa mau kéo về.
Mèo nằm trong lòng đèn biển. Vẫn là bóng tối ấm áp như đêm mưa ngày xưa. Dẫu giờ đây, những ngọn lông tơ của chú mèo con đã cứng hơn, và đã có sợi phai màu. Mèo vẫn thấy rất bình yên.
Nằm, cuộn mình, nhớ về những ngày xưa. Trong bài ca về đêm ru êm của đèn biển.
Chợt cậu nhớ ra cánh buồm đỏ thắm mà đèn biển từng kể cho cậu nghe. Liệu tìm được nó, sẽ giúp đèn biển vui hơn ? Mèo tin là có. Thế là cậu lại chuẩn bị cho một hành trình dài.
Sẽ là một chuyến đi dài, rất dài. Mèo biết.
Những thử thách đang chờ đợi cậu, lũ hoa ăn thịt, những phù thủy rắn, bầy sói bay…. Song chỉ cần khiến đèn biển vui. Tất cả đều đáng giá.
***
“ Mèo đừng đi. Ở lại với tớ đi.” Đèn biển giọng buồn như sóng biển vỗ nói.
“ Tớ sẽ đi không lâu đâu. Nhanh thôi, tớ sẽ về. Tớ sẽ mang cho cậu một bất ngờ lớn. ” Mèo mỉm cười nói.
Đèn biển chỉ im lặng. Rồi bảo, sẽ có một món quà tặng cho mèo.
Một sợi dây bỗng từ trên đỉnh đèn rơi xuống trước mặt mèo. Một sợi dây bằng bạc, có thêm một viên đá trong suốt ở giữa. “ Cậu hãy đem theo nó, sợi dây sẽ thay tớ soi sáng đường cậu đi. Kể cả khi mặt trời lặn, mặt trăng khuất, và những vì sao bỏ rơi cậu. Ánh sáng của mình vẫn sẽ soi đường cho cậu.”
Mèo cầm sợi dây và chậm chậm đeo vào cổ. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn đèn biển. “ Tớ sẽ về nhanh thôi. Đợi tớ nhé. ‘’
Đèn biển ủ rũ buồn không nói gì.
Mèo chầm chầm lướt nhẹ qua những hàng cây, rồi vút bay lên trời xa.
Nhìn theo bóng hình thương dần xa khuất. Đèn biển vời vợi đau.
Đèn biển đau lòng. Nó đã yêu mèo. Nhưng chẳng thể tỏ bày. Vì nó biết bản thân của nó, chỉ có thể lặng lẽ đứng ở đây. Mãi mãi không thể trở mình mà thành loài chim để tung bay theo mèo.
Nó nghĩ về những đêm rỗng, không còn ai để hát ru vào giấc ngủ. Nghĩ cả về sự cô đơn. Và nghĩ về mèo.
Ngàn năm, xuân qua xuân đi. Chưa bao giờ nó khao khát được sống mà có thể được tự do như lúc này. Dẫu sống chỉ được mấy mùa mưa nắng thôi. Nhưng có thể được cùng mèo yêu đi khắp nơi.
Đau đớn. Khao khát. Yêu thương. Tuyệt vọng.
Bùng cháy ngổn ngang trong lòng đèn biển.
Rồi nó cũng bật khóc. Cửa kính trên đỉnh đầu nó vỡ toang ra. Mảnh kính vụn vỡ bay khắp tựa hồ là nước mắt của nó. Nước mắt rơi.
Thân thể của nó, là gạch đá đã xanh rêu, giờ này trong phút chốc bỗng phong hóa, thành bụi cuốn theo gió.
“ Coong”
Trái tim bằng sắt của đèn biển rớt xuống. Chạm vào đất ẩm. Nằm im.
Đèn biển trong rừng sâu, đã sống hơn ngàn năm, giờ trong phút chốc lụi tàn.
Khu rừng lặng im không tiếng chim kêu.
***
…….
***
Đừng bao giờ nghi ngờ sức sống của loài cây, nhất là lũ cỏ.
Trong đống tàn lụi của đèn biển, năm năm , có một thân cỏ mọc lên. Ngọn cỏ ấy cũng như con Khướu năm xưa, thầm thương mặt trời. Nhưng dẫu thân cỏ nảy lên thật cao, và xanh đến kiệt cùng. Thì cũng chẳng thể nói cho mặt trời lời yêu của nó. Rồi một mùa mới qua. Thân cỏ, sắc vàng rũa màu xanh. Ngã nhào xuống mặt đất.
Rồi sẽ có những thân cỏ khác nữa, đời đời,  thề yêu mãi mặt trời.
Cỏ mọc đầy trên ghềnh đá cao giữa rừng.
Những thân cỏ, màu vàng nằm dài, màu xanh vươn cao.
Mọc rễ sâu. Dai dẳng.
Xanh. Vô vọng.
Sống. Lặng lẽ.
Yêu. Âm Thầm.
Ủ trong mình nhựa hi vọng. Những thân cỏ, yêu đến dại.
***
Thời gian hờ hững thoi đưa.
Chiều ra đi, màn đêm rơi xuống. Rừng già âm u thở tiếng muôn trùng.
Mèo trở về.
Thân đầy rẫy những vết sẹo. Đôi cách rách tơi bời. Không còn vẻ trẻ dại, thêm phần trưởng thành hơn. Cặp mắt sáng như hai vì sao.
Về.
Nhưng nơi đây đã không còn ngọn đèn biển đứng chờ.
Mèo gọi đèn biển. Gọi khản cổ, gọi xé lòng, gọi đến rát cổ ứa máu. Nhưng mèo chẳng thể nghe thấy tiếng đáp của đèn biển.
Hoảng loạn. Mèo chạy vòng quanh, mong mình được chút gì đó quen thân có thể chỉ dẫn cho mình đến được với đèn biển. Nhưng tất cả đều xa lạ.
Cảm giác mất mát khiến lòng đau, nỗi đau cao chất ngất.
Mèo rã rời. Tìm đến nơi ngày xưa đèn biển đã từng đứng, mà nằm. Đôi dòng nước mắt lăn dài xuống, mèo thầm gọi đèn biển…
Mèo nhớ, ngày đầu tiên mình gặp đèn biển. Nhớ những ngày thân yêu bên nhau, và lại nhớ ngày ra đi.
“Giá như, mình không ra đi.” Mèo nuối tiếc. Nó duỗi chân ra. Mệt nhoài.
Bao nhiều năm, nó chẳng thể tìm thấy chiếc thuyền có cánh buồm đỏ. Dẫu nó đã đến biển, và bay qua nhiều biển lớn.
Nhói. Chân mèo chạm vào một vật gì đó, khiến nó rỉ máu.
Là một mảnh kính vỡ. Giọt máu của mèo loang dài chảy xuống dưới. Và giọt máu thấm vào đất.
Viên đá mà mèo đeo trên cổ bỗng bừng sáng lên. Ánh sáng sắc như gươm, chém nát màn đêm. Mèo hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.
…..“ Cậu hãy đem theo nó, sợi dây sẽ thay tớ soi sáng đường cậu đi. Kể cả khi mặt trời lặn, mặt trăng khuất, và những vì sao bỏ rơi cậu. Ánh sáng của mình vẫn sẽ soi đường cho cậu.”….
“ Tớ đã đợi được cậu về.”  tiếng đèn biển vang lên bên tai mèo.
Ánh sáng từ hòn đá vụt tắt. Đêm tối dày đặc. Hòn đá chợt vỡ tan ra.
Bụi của viên đã bay tứ tán khắp nơi. Rồi lại phát sáng, chiếu rọi khắp nơi. Rồi lại tụ tập lại thành một ngọn đèn biển bằng ánh sáng.
Mắt mèo ướt nhòa.
“ Cậu biết đấy mèo ạ. Khi cậu đi, tớ đã khóc. Vì tớ đã thương cậu rất nhiều và đã yêu cậu mất. Nhưng khi một tạo vật huyền bí rơi nước mắt, thì nó sẽ tự chấm dứt cuộc sống vĩnh hằng của mình. Khi tớ khóc, bản thân tớ mới biết được điều này. "
….“ Có lẽ, khi cậu nghe được lời này, là lúc cậu dẫm phải một mảnh nước mắt của tớ. Và đã đau. Nhưng lúc này tớ đã không còn bên cậu nữa…..”

“ Tớ cũng đã yêu cậu rất nhiều. Tớ muốn cậu được vui…. Chỉ là chúng ta không hiểu được nhau. Và lúc này đã quá muộn.”
Mèo không nhìn vào dư ảnh của đèn biển, xoay mặt đi, mà nói.
“ Thật ra, tớ đã chết hẳn. Nhưng mà cũng chưa hẳn là chết.” Đèn biển vẫn thầm thì nói.
“ Là sao ?” Mèo nghi hoặc hỏi.
“ Trái tim của tớ vẫn còn, đang âm thầm nằm dưới đất sâu. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ có một cây đèn biển khác, vẫn là tớ, được nảy mầm, và sẽ có một cuộc sống khác. Giống như loài cây vậy. Nhưng đến lúc đó cậu sẽ già và chết ”
“….. Có thể, cuộc sống vĩnh hằng ấy là điều mà nhiều sinh vật ao ước, nhưng tớ thì không mèo ạ.”
“ Nhưng…. Chúng ta có chọn lựa cho số phận của mình sao ?”
“ Có, nhưng phải trả giá.” Đèn biển nói.
“ Tớ có thể trở thành một sinh vật sống, nhưng chỉ sống một khoản thời gian hữu hạn. Chính vì điều này, mà tớ đợi cậu trở lại.”
“ Tớ cam lòng đổi vĩnh hằng lấy một đời sống bên cậu. Dẫu cuối cùng chúng ta sẽ tan đi như bụi mờ trong dòng thời gian.”
Nói đến đó, hình ảnh của đèn biển chợt vụt tắt. Mèo kinh hãi kêu lớn gọi đèn biển.
“ Ríc ríc”
Có tiếng dế kêu. “ Tớ ở đây”
Một chú dế tay cầm ngọn đèn leo lên đứng trên ngọn cỏ.
Mèo ngạc nhiên, “ Là cậu, đèn biển, đó sao.”
“ Là tớ đây, trong lốt một chú dế, tớ có thể cùng cậu đi khắp nơi. Soi sáng đường cậu đi, hát ru cậu ngủ.”
Mèo tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Dế kêu lên thích thú. “ Nhanh nhanh phiêu lưu nào, mèo của tớ, cậu và tớ không có nhiều thời gian bên nhau đâu đấy.”
Mèo lập tức dang  cánh rộng ra. “ Mời cậu lên lưng nào, cùng mình đi đến những trời xa, và đi đến biển.”
Chú dế nhảy lên lưng mèo. Rồi cả hai cùng bay vút lên trời cao.
Dòng ngân hà trên bầu trời lặng lẽ trôi.
Lũ cây lại ghi vào thân mình thêm một câu chuyện.