Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Thích xem sự nhiệt náo cũng là một kiểu sống ở đời...nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán.

Sáng nay, tôi bắt gặp một đoạn link được share khá nhiều trên các trang mạng xã hội:
http://dantri.com.vn/van-hoa/nhung-buc-anh-co-the-khien-ban-roi-nuoc-mat-744288.htm
Bài báo Dân Trí mang tiêu đề : "Những bức ảnh có thể khiến bạn rơi nước mắt."
(Ảnh: Dantri.vn)
Và đúng là sau khi xem xong tất cả những tấm hình đó, nếu không là giọt nước mắt cảm động thì ít ra cũng mang lại cho bạn một nụ cười và thêm nhiều niềm tin cho cuộc sống này. Nội dung chi tiết xin các bạn click vào link và đọc bài báo.
Có duy nhất một điều làm tôi hơi hụt hẫng, đó là khi nhìn lại, bài báo này không được share nhiều, và chắc chắn đối với các bạn trẻ, nó không được chú ý bằng clip cô gái sexy nhảy Gentleman đang làm mưa làm gió Facebook. Clip có cả khen cả chửi cả chê, có sự khoái chí, cũng kèm cả phê phán và thất vọng về đạo đức người con gái ở xã hội hiện thời. Dù có là gì, thì nó cũng dành được sự quan tâm đặc biệt hơn hết thảy những tin tức tốt đẹp trên mặt báo hàng ngày. Và không chỉ clip đó, tất cả những tin tức thu hút thì thường chẳng mấy khi mang nội dung ngợi ca, tấm gương, hình ảnh đẹp,...
(Ảnh: Dantri.vn)

Ngành truyền thông ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc bây giờ đây, bạn không còn phải mất hàng tuần hàng tháng chỉ ngóng đợi một số báo, tối tối lắng nghe lượng thông tin ít ỏi trên chương trình thời sự, chỉ để xem chung quanh ta đang thế nào. Đơn giản chỉ bật máy tính, vào một trang báo mạng bất kỳ, hoặc tiện hơn nữa là nằm ườn trên giường lướt web, onl Facebook bằng smart phone. Tôi đoán rằng có lẽ chẳng thể nào đọc được hết thông tin mà thế giới mạng mang lại cho chúng ta trong một ngày.
Đã rất rất nhiều lần, tôi - khi một sáng sớm đẹp trời - khoan khoái lên mạng đọc tin tức mới, và những tin giật gân tôi nhận được gần như chỉ rặt : cướp của, giết người, hiếp dâm, xung đột quốc gia, giá xăng tăng vọt, ...
Thực sự khi đọc xong dù muốn hay không muốn, trong bản thân mỗi người đều có phản xạ, tăng thêm một chút nghi ngại, một chút đề phòng, một chút chán chường và nản ghét chính cái thế giới mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng thật tệ khi dường như chỉ những thông tin xấu như vậy, mới được cho là giật gân, là thu hút dư luận. Và quả thật là thế.
Chỉ chuyện một bài blog ngắn cung cấp sô liên lạc khách hàng của cô gái mại dâm Trúc Mai, cũng đáng là vấn đề để quan tâm, mổ xẻ, và nhai đi nhai lại của truyền thông cũng như cộng đồng mạng, trong khi rất ít người chú ý đến sự kiện Lê Quang Liêm - kỳ thủ Việt Nam vừa trở về sau khi vô địch thế giới nội dung cờ chớp.
Hoặc khi Nick Vujicic đến Việt Nam, cái người ta quan tâm và nói nhiều hơn không phải là tấm gương sáng anh mang lại, mà là bình phẩm bàn tán những chiêu trò của Ban tổ chức sự kiện hay là đội hộ tống của Nick.
Thường xuyên hơn nữa, chúng ta đã quá quen với việc mỗi lần trước khi ra bất kỳ một sản phẩm âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật nào đó, thì lập tức phải có ít nhất 1 scandal bao quanh để thu hút sự chú ý của dư luận, thì mới tạo được bệ phóng cho sản phẩm đó trên thị trường. Tôi cảm giác rằng khi đó, sự cảm nhận về cái đẹp, sự thưởng thức nghệ thuật  không còn là điều quan trọng đối với bất kỳ ai.
Chỉ để ý một chút, dễ thấy lượng người dừng lại để xem tai nạn giao thông hay quan sát chốt 141 làm nhiệm vụ, luôn đông nghịt, lắm lúc gây ùn tắc mạnh. Trong khi ít người đi qua Hồ Gươm dừng lại nghe những người nghệ sĩ đường phố kéo đàn Violon, hoặc ngắm các bạn trẻ chơi guitar ở vườn hoa Lý Thái Tổ mỗi chiều Chủ nhật. 
2 việc trên thoạt nhìn qua có lẽ nếu làm hay không làm thì đều cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng, bằng một cách thức vô hình, nó mang đến cho thế giới 2 tâm hồn khác nhau.


Trong tác phẩm "Tôi là Bê-tô", dù chỉ là dưới góc nhìn của một chú cún, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đã phát biểu rất hóm hỉnh : "Thích xem sự nhiệt náo cũng là một kiểu sống ở đời, nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán. Một thế giới bình yên không phải là không gây khó chịu cho một số người. Bạn có tin như thế không?."

Có khi nào bạn và tôi, đang quá chăm chú tập trung vào những mặt  xấu xa của xã hội, và cho rằng tất cả mọi thứ trên đời đều hiểm ác, đáng đề phòng. Chúng ta biết nhiều về vụ rò rì hạt nhân Fukushima, nhưng mấy ai biết được thông tin những người già tại Nhật Bản đã tình nguyện tham gia xử lý sự cố tại nhà máy điện hạt nhân để những thanh niên trẻ không gặp phải nguy hiểm khi tiếp xúc với phóng xạ? Nhiều người biết về cơn bão Sandy ở Mỹ cuối năm 2012, nhưng mấy ai biết những hộ dân may mắn hiếm hoi không bị mất điện sau cơn bão đã chia sẻ điện miễn phí với tất cả đồng bào của mình? Những điều đó dù to lớn hay bé nhỏ, không đáng để học tập sao? Chúng ta quên mất còn phải thương mến, bao dung, tha thứ, đồng cảm, hy sinh cho nhau. Quên mất còn phải cảm nhận, thưởng thức cái đẹp, thay vì xăm soi nó và thỏa mãn hả hê khi tìm ra những điểm chê trách.
Bởi bao điều chẳng cần thiết mà quên mất rằng ta còn phải yêu - Yêu lẫn nhau và yêu cuộc sống này.

...Vì những thứ tầm thường ta đổi bao điều vô giá 
Đổi cô đơn lấy những cuộc gặp gỡ chẳng cần chi
Đổi chiếc hôn lấy tiếng cười đùa trống rỗng
Đổi nỗi dịu êm lấy những phút hội hè
Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
Làm sao kéo về chỉ một vầng trăng đã lặn...
Tiếng cu gù - BLAGA DITRIMOVA