Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Gửi em_ cậu nhóc trên đỉnh mù sương ấy

Viết cho em!

Tôi để dành cho em một góc trong lòng mình_ một phần nhỏ thôi nhưng khác màu với những cảm xúc không tên khác. Cũng chẳng đoán định ra là sắc màu gì, nhưng tôi biết nó khác. Rất khác!

Khác đủ để mỗi lần quên lãng cái " tôi" hiện tại, bản năng tìm về miền kí ức tạp nham muôn vàn hình thái thì sắc màu ấy đủ nổi bật để tôi nhớ về em.

Em_ cậu nhóc tôi không rõ tên và chưa tường tận mặt

Nhiều khi, tôi cũng tự hỏi lòng: một cậu nhóc như em, lấy đâu ra sức ám ảnh diệu kì như thế

Tôi gặp em vào một năm trước nhỉ, cái hồi còn là đứa tình nguyện viên, áo xanh sơ vin, mồ hôi nhễ nhại, tay khệ nệ xách túi cà chua nặng vài kí, chân trèo 3 km đường núi cùng đồng đội đi Mùa Hè Xanh tại quê em_ vùng núi Võ Nhai- Thái Nguyên. Với một đứa chẳng bao giờ trèo núi như tôi, thì đoạn đường vượt 2 bãi ngô, 3 ngọn núi và 9 dải đồi ấy quả thực đáng ghi vào kì tích_bản chiến tích của riêng tôi thôi. Thú thực tôi đã bị núi rừng quê em dọa nạt, lúc rải nắng chang chang, lúc tuôn mưa xối xả.. Còn nhớ mới vượt hơn nửa chặng đường thì mây vẫn vũ, tiếng mưa ầm ầm lan tới từ khắp tứ phương để rồi vài phút sau mưa vội vàng ụp xuống nhanh đến mức chúng tôi chỉ kip trú tạm vào vách núi hơi nhô lỗ chỗ từng mảng rêu xanh thẫm. Lớp rêu già hăng hắc ấy dám phải gấp mấy lần tuổi tôi ấy chứ. Mưa đã mở phong ấn cho mùi rêu, mùi rừng , chúng làm tôi ngạt đi trong khối hỗn khí khổng lồ , chúng làm tôi lạnh run giữa tiết trời tháng 7. Thiên nhiên quê em đáng sợ thật đấy!




Tôi gặp em vào ngày thứ 5 sau cái ngày băng rừng ấy nhỉ, cái ngày tôi không phải túc trực trong bếp hậu cần nữa ấy. Đã nhiều lúc tôi ấm ức vì cứ luôn phải hì hục và loay hoay nhóm lửa từ đống củi ướt nhem chỉ chờ lửa liếm là nhả khói đục ngầu, trắng sẫm. Khói làm mắt tôi cay xè, khói làm ước mơ tình nguyện của tôi co quắp và thâm hiểm lan dần vào tim, làm tôi nhớ thành phố ,muốn bỏ cuộc. Nhưng sau này, khói lại là thứ làm tôi nhớ nhất khi nghĩ về nơi đây. Đã 5 ngày rồi, chiếc nokia đen trắng cuối cùng đã hết pin, chiếc đèn cuối cùng cũng chỉ phát ra được vài tia sáng yếu ớt .

Không có điện.

Không có sóng

Thiếu nước

Bếp củi

Khói

Tối tăm.

Em! Sao em chịu đựng được?

Ngày tôi gặp em là vào thứ Hai nhỉ, khi tôi và thằng bạn được phân công sang ngôi trường bên để giúp các cô giáo bản dạy các em học chữ. Một đoạn đường đất dốc, nắng gắt và xa xôi; đến nơi thì được biết các em không đi học vào ngày này trong tuẩn. Tôi có tò mò hỏi lí do, thì các cô giáo cho hay : " Các em ở nhà phụ bố mẹ lên nương, trồng bắp". Tôi biết trẻ em vùng núi các em phải giúp gia đình từ sớm lắm. Nhưng khi tận tai nghe, tận mắt thấy những thửơ ruộng bậc thang bợt bạt đi trong nắng hè tháng 7, trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác bất công...




Rồi tôi thấy em, thấp thoáng đứng bên mép núi, nhìn tôi qua ô cửa sổ của lớp học bằng gỗ sơ sài. Chắc em không biết tôi vốn chẳng thích trẻ con. Tôi không thích trẻ mới sinh vì chúng nhăn nheo và ọ ẹ chậm chạp trong một tầng tã lót. Trẻ vài tuần tuổi thì mỏng manh , yếu ớt và phiền toái khi cứ ngang nhiên xả nước vô tội vạ. Trẻ lớn hơn nhất là các bé gái thì chỉ thích mon men lại gần các Anh, kệ các Chị trơ mắt đứng đó nhìn. Nên trẻ con, tôi : chỉ ngắm chứ không sờ. Có lẽ sau này tôi sẽ thành người mẹ vô trách nhiệm. Nhưng thôi kệ đi

Lại nói về em, lúc nhìn thấy em, não chưa kịp xử lí thông tin thì đôi chân đã băng băng vòng qua khe giữa 2 lớp học để lại gần sườn núi nơi em đứng. Em chạy, thằng bạn tôi giữ được em. Em bị ôm gọn trong vòng tay" bắp chuối" của hắn: nhỏ tí, đen đúa, gầy gò, bé tẹo nhưng không phản kháng, chỉ nhìn tôi lạ lẫm e dè. Tôi không nhớ gương mặt em, thật sự đấy, chỉ nhớ độc 2 đặc điểm: mái tóc và đôi mắt

Mái tóc hơi dài màu vàng quạch

Đôi mắt to đẹp nhưng lờ đờ và sáng mờ nhạt lắm

Ấy vậy mà tôi lại thích em. Em không thơm phảng phất mùi sữa dịu hay mùi mai mái ngọt nhạt của Jonhson. Em không áo quần đủ sắc hay có làn da trắng hồng mềm mịn của tụi trẻ con tôi thường gặp. Em 5 tuổi, nhỏ thó trong chiếc áo màu xám trắng đùng đục, cái quần lấm lem bùn đất. Em nghiến ngầu thanh kẹo tôi đưa trong khi đôi mắt như có sương mù kia ngó đi đâu lảng tránh

Hình như trong suốt cuộc trò chuyện chỉ có tôi dụ em, dụ em trả lời, dụ em ngước mắt. Bảo là "dụ" chứ thực lòng tôi mong. Mong mò mẫm được trong màn sương mà hiểu được 1 phần nhỏ về em. Và tôi phát hiện, cứ mỗi lần tôi nhịp nhịp tay, gõ xuống bàn 1 tiết tấu nào đó, tên nhóc này sẽ " ngó ngàng" đến tôi, dù chỉ trong chốc lát

" Em mấy tuổi rồi

Em tên là gì"...

" Ai cắt tóc cho em" gõ gõ

_ Bố!

" Thế em có biết hôm nay trường được nghỉ không?"

( im lìm)

" Gõ gõ"

( lắc đầu)

Em là một đứa trẻ kì lạ! Tôi đã suy nghĩ vậy đấy

Hai đứa chúng tôi nằng nặc dẫn em về. Lại là con đường dốc, đổ nghiêng 30 độ. Càng đi càng dốc đứng, càng lên càng cao. Em được công kênh trên vai thằng bạn tôi, mặt tuyệt nhiên chẳng thấy cảm giác thích thú mà trẻ con thường biểu hiện, vẫn gương mặt và đôi mắt mờ sương. Lúc chúng tôi thở không ra hơi giữa cái nắng đang tàn nhẫn nhích dần lên đỉnh đầu, em vùng vằng tay đòi xuống. Dáng lưng thẳng đứng trong chiếc áo thùng thình nhích nhanh trên con dốc núi. Bóng hình xám sương trong màu nắng gắt ấy đã ám ảnh tôi

Chúng tôi tới được nhà em, ngôi nhà trên đỉnh núi gần như cao nhất ấy. Nó cũng mờ sương như đôi mắt em vậy. Đứng đủ xa để thấy em vào nhà, xong tôi cùng thằng bạn im lặng lần mò xuống núi

" Tớ bị thằng nhóc cướp hồn rồi"

Tôi bật cười. Đâu phải em chỉ kì lạ với riêng tôi!



Năm ngày sau xuống dạy ở bản này, tôi dáo dác tìm em nhưng tuyệt chẳng thấy nơi nào có màn sương ấy. Em là một cậu bé kì lạ!

Ô cửa nhà sàn nơi đám sinh viên chúng tôi ở nằm giữ thung lũng có những rặng núi bao quanh. Thi thoảng bất thần, qua ô cửa ngắm trời xanh, mây trắng, tôi nhìn đỉnh núi mờ cao : " Nhà em trên ngọn núi nào? "