Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Mưa – Hà Nội – Khoảnh khắc bình yên

Hà Nội – mảnh đất nghìn năm văn hiến, thành phố trung tâm của văn hóa chính trị của cả nước, và phải chăng chính vì vậy mà nó luôn khác lên mình một vẻ kiều diễm đầy hoa lệ nhưng không kém phần ồn ào đầy khói bụi? Sống thành phố thân yêu này đôi lúc chúng ta cảm giác có chút mệt mỏi căng thẳng đầy bức bối khi đi bất cứ đâu, bất cứ cung đường nào cũng thấy tấp nập xe cộ đang lao băng băng trên đường đầy hăng say, đến bất cứ một nơi vui chơi nào như Hồ Gươm, Hồ Tây hay công viên chúng ta lại gặp biết bao người từ già trẻ lớn bé đang đi dạo và trò chuyện đầy ồn ã, với bất cứ một địa điểm trứ danh nào, một quán xá nào chúng ta cũng thấy từng lớp người, lớp người huyên náo,… Có thể do sống quá quen nên bạn không để ý, nhưng có những lúc bạn lâm vào tình trạng chán chường, những thứ nhộn nhịp kia dường như làm bạn đông cứng cảm xúc, tâm hồn phẳng lặng đến không tưởng buộc bản thân có một hành trình ĐI TÌM BÌNH YÊN Ở HÀ NỘI.





Không biết mọi người tìm được BÌNH YÊN ra sao nhưng với bản thân tôi, tôi đã tìm được khoảnh khắc BÌNH YÊN của riêng mình - Hà Nội bình yên nhất khi mưa và sau cơn mưa rào.





Mưa rào ở Hà Nội luôn đến bất chợt, khó nắm bắt, khó tìm ra được quy luật nào của nó. Đến vội vàng, đi vội vã, có thể thời tiết đang oi ả , đang nóng gay gắt chỉ một thoáng sau những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến buông những hạt nước mà nó đang mang nặng. Từng hạt, từng hạt rơi liên hồi, rơi liên tục tạo nên những âm thanh rào rào của bản tình ca trời đất. Mọi thứ chìm dần trong màn nước…





Khi cơn mưa bất chợt rơi từng giọt va chạm xuống mặt đất, mọi hoạt động trên đường xá bỗng gấp gáp vội vã, người thì lao thật nhanh tìm chỗ trú, người nhanh chóng lôi áo mưa ra mặc và nhanh thật nhanh đi tới địa điểm mà mình dự định,… Chính lúc này trên những nẻo đường vắng đi biết bao, chỉ còn lại tiếng mưa, chỉ còn lại những âm thanh từ bản nhạc bất tận do những cơn mưa kia nhảy múa trên mặt đất tạo thành. Trong cơn mưa lớn ngoài kia, đi dưới dòng nước ào ào từ trên trời rơi xuống bản thân chúng ta thấy mình thật nhỏ bé biết bao, cái vắng hoe, tĩnh lặng khiến trào dâng từ trong lòng cảm giác cô quạnh đến khó tả. Giọt mưa rào rào, giọt mưa tí tách rơi như cuốn trôi đi bao cái nặng nề, cái phiền muộn, dường như thấy bản thân hòa vào trong đó, bạn khóc, nước mắt hòa với nước mưa, không ai thấy, bạn cảm thấy sao cảm xúc thật vậy, không chút che đậy. Bỗng lòng cảm thấy BÌNH YÊN đến thế… Cơ thể và cảm xúc như hòa cả vào trong mưa.





Ngay sau cơn mưa, mọi thứ dường như được gội rửa một cách sạch sẽ, không khí trong hơn, mát lành hơn, bước ra đường chúng ta thấy từng hơi lạnh man mát như vờn xung quanh thật dễ chịu. Lúc này mọi người chưa vội ra đường, vẫn e dè nhỡ đâu còn cơn mưa nào chạy đến… Tĩnh lặng, vắng vẻ, một nét yên tĩnh dịu dàng đến đằm thắm của Hà Nội chợt hiện ra, đi lang thang trên những nẻo đường trong lòng ta cảm thấy xung quanh dường như được đổi mới, như được thổi thêm luồng sinh khí mới. Yêu sao chính cái thời khắc đó, bao mệt mỏi, căng thẳng mà cái ồn ào của thủ đô mang lại đã được mưa làm cho trôi tuột, cho gió mát mang đi. Đi bộ lang thang trong cái yên tĩnh đó, thi thoảng chúng ta mới bị giật mình do những chiếc xe phóng quá. Nhẹ nhõm đầy YÊN BÌNH…





Sao lòng thấy nhẹ nhàng đến vậy. Mưa, không hiểu vô tình hay cố ý nhưng nó thường gắn với những kí ức, những hoài niệm, mang theo cả trong nó đầy ắp nỗi nhớ thương. Từng giọt mưa va đập, từng giọt mưa đang tung tăng liên tục kia như giội về trong chúng ta những gì đó khó tả, một cảm giác hư vô không thể nào định hình. Buồn man mát, vui thoảng qua, những đám mây như một kho kí ức để rồi khi khi thả mưa ra nó chính là những kí ức làm lòng ta gợi nhớ. Để rồi mưa đi, những mảnh ghép tâm hồn kia cũng lại được cất đi đâu đó, phải chăng mưa đã mang đi? Đơn giản để ta tìm ra nơi tĩnh lặng đầy bình yên.





Đó chính là chốn thiên đường vô tình tôi đã tìm ra cho chính bản thân mình. Đôi lúc chờ đợi để đón nó, mà có phải vì do nó hiếm hoi, phải chờ đợi mà nó như một điều quý giá khiến tôi trân trọng và khát khao đợi mong !?!