Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

MUỐN LÀ DUY NHẤT



Ngày thứ ba, đã được có cơ hội trò chuyện với một anh tiền bối mà ngày xưa mình rất ngưỡng mộ, một người còn rất trẻ và rất giỏi trong làng viết. Lúc gần ra về thì anh có hỏi mình là "cảm xúc của em về buổi trò chuyện của 2 anh em mình như thế nào". Mình cũng lịch sự đáp lại vài lời hoa mỹ công thức, đại loại là, em rất cảm ơn anh vì đã dành thời gian, truyền động lực cho em, cho em những lời khuyên chân thành,....bla bla. Khi nói xong hết rồi, mình lục đục đứng lên thì anh lại hỏi một lần nữa, anh muốn biết cảm xúc của em cơ, mình im lặng cỡ 1 phút rồi nói với anh là mình thấy....bình thường thôi, thế là anh cũng im lặng nhìn mình cũng cỡ 1 phút rồi cười, anh nói mình có "suy nghĩ rất khác người".



Khi về tới giờ mình đã suy nghĩ rất nhiều, đáng lẽ mình có nên "hiền hòa" hơn một chút để xây dựng networking chứ, nhưng rồi lại cố dụ hoặc bản thân là dù sao đi nữa thì mình cũng phải giữ chút lòng kiêu hãnh, vì mình vẫn còn trẻ. Câu nói cũng không có tính "sát thương lớn", mình đã cố cân nhắc từ ngữ vài tích tắc rồi, nói chung là tùa lua búa xua, mệt quá.

Đã từng đi, và từng gặp kha khá người, nên bây giờ mình nghĩ "có lẽ" "chân thành" là tốt hơn cả, tính toán rất khổ não, dù nhiều khi nhất định phải tính toán mới sống nổi. Chán thật.













Lại nói về chuyện "khác người", dạo gần đây nghe từ này hơi nhiều, cỡ mấy trăm lần rồi, không hiểu tại sao mọi người lại nhận xét mình như vậy. Bản chất mỗi chúng ta sinh ra đã có một cơ thể, khối óc và bản ngã riêng biệt rồi, nó là độc nhất vô nhị, trên Trái Đất này chỉ có 1, trong cả Thiên Hà này cũng chỉ có 1. Thế thì việc tôi suy nghĩ và hành động theo riêng tôi, nó khác bạn, khác bạn của bạn, khác anh trai bạn, khác điều mà cô giáo bạn dạy, khác điều mà ba mẹ bạn muốn,.....có gì sai. Vấn đề là tại sao ta vốn dĩ khác biệt, nhưng ta lại tự ngộ nhận là mình "giống người", hay phải giống người mới được, mình cũng không biết nữa.

Nhưng nói thật, nếu có thời gian, hãy nói cho mình biết cái sự khác người đó "của mình" là xấu hay tốt nhé, vì vài người trẻ còn phải học nhiều, và những lời "trót lưỡi đầu môi" rất dễ làm phí hoài một thanh xuân, làm họ đắn đo, do dự, não nề. Nhiều người nhận xét cùng một câu làm mình sợ.












Xin lỗi những nhà tâm lý học và người khai quật ra nó vì thế giới cảm xúc một màu của mình, chỉ có không thích và bình thường. Có người sẽ bảo phải có yêu, ghét, căm hờn, nồng nàn, cháy bỏng,... mới là sống, nhưng mình nói, cuộc đời mỗi người mỗi khác, đừng có đem ra so sánh, không ai sống hộ ai nên cũng không ai mắc gì sống theo ý người khác. Thế giới có lắm thứ phức tạp, nên cái gì cần đơn giản thì đơn giản, để tránh đảo điên cả thể xác và tâm hồn.

"Bình thường" cũng có cái vui và đặc sắc của nó, có người nghĩ mặt trăng màu vàng là bình thường, nhưng nhiều nơi mặt trăng màu trắng mới bình thường. Có người 18 tuổi vào Đại Học mới là lẽ thường, có người 18 tuổi phải bươn chải với đời mới là thường. Có người nam nữ phân mình mới là người thường, nhưng có người là LGBT vẫn là người không thể thường hơn.

Thế giới nghèo nàn là khi mình mua 1 hộp bút màu, vẽ bầu trời màu xanh, mây màu trắng, mặt đất màu nâu, cánh đồng lúa màu vàng, người nông dân ngồi lên lưng trâu, thổi sáo. Bản chất 2 chữ "Bình thường" không hề nghèo.







Mình nhớ bài viết mở hàng của mình trên blogtamtay 1 tháng trước, "Tại sao người ta thích đi Mỹ", tới bây giờ đã được hơn 2500 views rồi. Vài dòng "hơi khác người này" cũng khá được dư luận quan tâm. Trước đây mình đã từng post ở facebook rồi nhưng chẳng ai xem:(.

Bài viết của mình không phải không hay, nó chỉ ược khen hay khi nó được đặt đúng chỗ.

Ngôi sao không phải lấp lánh, nó lấp lánh vì được nằm dưới bầu trời đêm.

Bạn không phải không có giá trị, chỉ tại giá trị của bạn trao lầm người.

Cố lên! thời của bạn sẽ đến sớm thôi.