Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Nhà trọ truy tìm ký



Một buổi sáng chẳng đẹp trời, tin nhắn từ ông chủ trẻ nhà trọ bay vào máy anh, mấy dòng thôi như đọc xong đủ sốc: “Anh sửa nhà, em chuyển nhà . Ngay và luôn”.

Chuyển nhà, chuyện có thể bình thường với ai nhưng tuyệt nhiên không bình thường với anh được. Mấy năm đặt chân, đặt mông đặt các thứ lung tung lên đất Thủ đô nhộn nhạo này, anh nào đã chuyển nhà lần nào đâu. Và thế là xao xác, và thế là nháo nhác, cả tuần liền cùng với câu hỏi “ăn gì hôm nay” là câu hỏi: “Trọ ở đâu bây giờ”.

Cái cuộc hoang tìm ấy cuối cùng cũng cho anh đầy trải nghiệm về một hành trình khó khăn, để rồi anh miễn cưỡng nhận ra rằng, tìm nhà hóa ra cũng như tìm vợ vậy. Đối với công việc này, đòi hỏi sự vẹn toàn trong ý niệm là một điệp vụ bất khả thi, bởi lẽ chẳng có một cái nhà nào trên thực tế là bản sao hoàn chỉnh trong đầu anh và đương nhiên rồi cũng sẽ chẳng có một người vợ nào thực tế đúng như ý nghĩ của mẹ anh, cha anh, ông nội anh và cuối cùng là anh. Thế mới khổ.




Nhà trọ Hà Nội, nếu anh không dứt mình ra khỏi cái nhà 5 tầng cố hữu bao nhiêu năm gắn bó, điện nước đủ đầy, an ninh đảm bảo, vệ sinh khép kín, tự do thời gian và đặc biệt chẳng phải chạm trán với ông bà chủ trực tiếp thì anh chẳng bao giờ biết được rằng, Hà Nội lại có nhiều cái phòng trọ không tưởng đến như thế.

Mắt dán chặt vào màn hình máy tính, lần tìm theo những con chữ với các từ khóa: Nhà trọ, Ba Đình, Cầu Giấy…anh bắt đầu bước vào cuộc lùng tìm vất vả.

Thật sự mà nói, ngoài việc xem gái đẹp mặc bikini để soi tìm chỗ tì vết ở đâu, thì soi tìm nhà trọ là lần thứ 2 anh chú tâm đặc biệt như thế. (Nguyên do là anh hay thấy các báo giật tít kiểu như: Vẻ đẹp không tì vết của em này em nọ, nên anh cứ phải bươi mắt tìm xem tì vết ở đâu, mãi sau anh mới tự chửi ngu mình rằng, nó phô tồ sốp hết rồi thì lấy đâu tì vết, chứ nào phải anh hám gái chi mô).

Nhà trọ thứ nhất anh ưng ý có lời rao bay nhảy là: Nhà trên tầng 4, thoáng đãng an toàn, không tiếp gái hoang, từ chối gái bao….ưu tiên người tử tế. Điện nước giá trẻ, không qua trung gian. Không gian thoáng đáng, chủ nhà vui tình, đi khóa về mở (muộn quá ở ngoài)…Đại loại thế. Anh phi tới, bà chủ tầm tuổi 50 nâng cái gọng kính lão, nhìn sát mặt anh hệt như đang nhận diện đứa con trai thất lạc, nhìn cận cảnh chưa đủ, bà lùi xa nhìn tổng thể đoạn bà gật gù: Trông cũng là người tử tế.

Cửa phòng bật mở, chuẩn như đường Lê Duẩn cũng rộng cũng thoáng, sạch sẽ khang trang, thơm mùi vôi vỡ, giá cả ngon lành….nói chung là tâm anh rất ưng, đến đoạn anh chợt giật mình hỏi, ủa vậy nhà vệ sinh đâu cô. Bà chủ cười nhăn nhở: Thích đi đâu thì đi. Nhà này 4 tầng, chỉ có tầng này là không có nhà vệ sinh, còn lại tầng nào cũng có. Đi nhẹ thì có thể đi trong nhà tắm rồi xả, đi nặng thì cứ phải xuống tầng dưới, nhưng đi khẽ, không được gây tiếng động mạnh là người ta cho đi nhờ ấy mà….dĩ nhiên anh Cu Chuồn luôn.

Phòng trọ thứ 2, ưu điểm đầy mình anh cũng ưng cực. Nhưng khi hỏi đến khuyết điểm, chủ nhà trọ là một gã trai xăm trổ có “nề nếp” nói không cảm xúc: “Chỉ có một nhược điểm là mấy thằng nghiện thỉnh thoảng nó đến xin nhờ chỗ chích. Chú cứ mở cửa cho nó ngồi một góc nào đó, chính xong nó nhích. Nhưng chú yên tâm, khu này toàn là nghiện có văn hóa cả cứ cho nó chích thoải mái là nó không làm gì chú đâu”.



Nhà trọ điển hình của giới sinh viên

Một nhược điểm đã xô đổ hết tất cả các ưu điểm. Nó cũng hệt như bạn tìm vợ ấy, ưu điểm thì nhiều lắm, chỉ có mỗi nhược điểm là nửa đêm hay lôi chồng dậy tập thể dục ấy, đố ai chịu được.

Phòng trọ thứ 3, nhà nằm trong khu dân trí cao, anh ninh miễn chê, thời gian thoải mái….Đọc xong anh rồ ga lao tới.

Chủ nhà là hai cụ phụ lão đã về hưu. Cửa xếp bật mở, trước mắt anh hiện ra căn phòng, tầng 1 là chỗ để xe, có một cái nhà vệ sinh nằm khiêm tốn dưới chân cầu thang bé téo. Đảm bảo khi đã ngồi “giải quyết” lưng phải khom sát gối, chân phải khép thẳng hàng…nghĩ đến chuyện phải ngồi đó để làm cái việc ấy, anh không dám nghĩ tiếp.

Tầng 2 là nơi để ngủ. Anh tưởng tượng chỉ cần để vào đó một cái đệm đôi thì khi ngồi trên cái đệm ấy, anh có thể quờ tay chạm được bốn cái bờ tường. Chưa hết, vẫn là câu hỏi quen thuộc: “Vậy cháu tắm ở đâu”. Bà chủ vẫn thuộc hàng vui tính đáp: tầng 1 ấy, này nhé đi làm về cháu để xe ngoài cửa, đóng cửa xếp lại, mở vòi ở cái nhà vệ sinh ra mà tắm, tắm xong thì lại mở cửa, dắc xe vào…rồi thì cũng quen thôi mà cháu.

Đến đoạn nói về giá, bà chủ khoát tay trên khoảng không chém tranh với sức quay của quạt về đủ các thể loại nhân tâm, nhân từ, đoạn chốt lại: Cô lấy hữu nghị cho cháu là 2 triệu 2. Nếu cháu cho cô để nhờ cái xe máy nhà cô vào đó nữa thì cô lấy giá là 2 triệu.

Anh lại ngẩn mặt ngây thơ hỏi: Thế cô để xe ở đó thì cháu tắm thế nào ? .Thì cháu lại dắt xe ra, tắm xong thì dắt cả 2 xe vào. Đỡ tháng 2 trăm rồi còn gì. Nghe xong anh cũng nói lời từ biệt.



Cuối cùng anh cũng tìm được một nhà trọ tạm coi là ưng ý, dĩ nhiên so với tiêu chí đề ra thì còn thiếu hụt khá nhiều. Thế nhưng, tìm vợ cũng vậy thôi, ai cũng tìm được vợ 100% như bản thân mình muốn, thì đôi khi chúng ta lại chỉ tìm được một người máy được lập trình, mà người máy và búp bê….thì nào khác gì nhau.