Năm 2013
...Anh
từng nói, cuộc đời của con người không giống như một bộ phim để người
ta có thể dễ dàng tua đi tua lại riêng đoạn mình thích. Cho nên với anh
quá khứ quan trọng nhưng không bằng hiện tại, nỗi đau cũng có thể giết
chết con người nhưng hạnh phúc cũng có thể cứu sống một con người. Quan
trọng là cách người ta nắm giữ vận mệnh và đối mặt thế nào, kiếp này
không có duyên bên nhau trọn đời thì anh sẽ chờ kiếp sau, sẽ lại gặp
nhau và yêu nhau em nhé !
Hôm
nay tâm trạng hắn cứ có gì đó không ổn, cốc cà phê để trên bàn vẫn lặng
im từ sáng , nguội ngắt chưa uống ngụm nào, còn công việc và các bản
báo cáo đưa qua hắn cũng chẳng để tâm liếc lấy một chữ. Tồi tệ hơn là
chiếc vòng " Vĩnh Hằng" em tặng, trong lúc sơ ý đi qua vướng vào cạnh
bàn mà đứt tung, đó là món quà em tặng hắn vào ngày kỉ niệm một năm yêu
nhau. Hắn còn nhớ rõ hôm ấy trời đổ mưa rất to, em chạy tới công ti hắn
làm bộ dạng ướt nhẹp nước nhưng lại cười rạng rỡ.
" Anh, đeo chiếc vòng này nhé !. Nó tượng trưng cho tình yêu chung thủy suốt đời suốt kiếp, nên nó có tên là Vĩnh Hằng
Hắn
cười nhưng nhìn đôi môi đang tái nhợt đi vì lạnh của em mà không khỏi
đau lòng, từ lúc đó hắn đã hứa với bản thân sẽ ở bên em suốt đời, sẽ vì
tình yêu mà đeo nó mãi mãi. Nhưng mãi mãi là bao xa, hắn không biết. Hắn
vẫn nhớ cái lần đầu tiên hắn gặp em ở Toru, hôm đó hắn có hẹn với một
người bạn lâu ngày không gặp, vừa bước vào quán thì bị một cô bé chạy từ
trong ra ôm chầm lấy mà khóc tức tưởi. Lúc đó hắn hoảng hốt định đẩy,
nhưng bàn tay vừa đưa lên bỗng dừng lại khi nghe tiếng nói “ Đừng đẩy
tôi ra, làm ơn !” Thế là hắn đứng im cho em ôm lấy mình mà khóc, mà em
khóc dai thật làm hắn vừa phải vỗ nhẹ vai em vừa tránh ánh mắt của mọi
người trong quán đang nhìn, cuối cùng em cũng buông hắn ra rồi chạy mất,
để mình hắn đứng đó thẫn thờ. Lần thứ hai gặp em cũng là ở Toru, quán
cà phê tràn tiếng Song from Secret garden,vẫn là hắn bị động, em chạy
đến chỗ hắn ngồi, gương mặt cười rạng rỡ chìa cho hắn thanh socola cùng
câu xin lỗi. Em nói em là sinh viên trường mỹ thuật, lý do hôm nọ em
khóc là tại vì cuốn tiểu thuyết em đọc xúc động quá. Nói đến đây thì má
em chợt đỏ bừng, hai tay vân vê chiếc ống hút, còn hắn chỉ khẽ cười tự
dưng thấy tim mình ấm áp. Thế là yêu em lúc nào chẳng hay.
______________
Lúc
này hắn đang thẫn thờ nhìn hai mảnh vòng bị đứt dưới đất, vô thức cúi
xuống nhặt nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào chiếc vòng thì có tiếng
chuông điện thoại reo, là số của em, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, ngày hôm nay
hắn suy nghĩ nhiều quá rồi.
- Là anh Nam phải không ?
- Phan Anh ? Sao cô lại cầm điện thoại của Tiểu Dương?
- Anh Nam...Tiểu Dương...cậu ấy...
Hắn
cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, đầu óc như quay cuồng và lao thật nhanh
ra ngoài, hắn không biết mình đã tới bệnh viện bằng cách nào. Mọi thứ
chỉ kịp rõ ràng hơn một chút khi hắn thấy ba mẹ em đang ngồi trước cửa
phòng cấp cứu, ẩn trong đôi mắt là sự lo lắng tột độ, còn một người nữa,
Phan Anh - bạn thân của em, mắt cô ta cũng đang đỏ hoe, trông thấy sự
xuất hiện của hắn, liền lặng lẽ bước tới. Thanh âm trong giọng nói rất
nhỏ nhưng tựa hồ gây ra lực rất lớn làm trái tim hắn vỡ vụn, tan nát và
…đau.
- Tiểu Dương bị ung thư dạ dày..giai đoạn cuối...cậu ấy không cho phép bất cứ ai nói cho anh biết, cậu ấy sợ anh đau lòng.
Vừa
lúc đó cửa phòng cấp cứu bật mở, tất cả ánh mắt hướng về bằng hi vọng,
nhưng sau cái bóng trắng của chiếc áo blue là 1 giường bệnh, em nằm trên
đó …lời bác sĩ vang vang bên tai.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Hắn
cảm thấy tai mình ù đi, khỉ thật hắn không có thời gian để xem phim.
Còn ông bác sĩ này cũng điên rồi, em vẫn đang khỏe mạnh tại sao lại ung
thư được, dối trá, tất cả đều dối trá ! Hắn không tin, hắn phải tìm em,
phải hỏi em cho ra nhẽ, hắn tiến đến băng ca nhìn em bất động, cố lay
em dạy nhưng chỉ thấy khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền. Hắn vô thức ôm em lên, chẳng biết từ khi nào, vô thức nước mắt hắn rơi ướt nhòe đôi mắt, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm.
-
Bọn họ hư quá em nhỉ ? Em chỉ ngủ thôi mà họ cũng khóc, hay để anh ru
em ngủ nhé ! Nhưng bao giờ thì em sẽ tỉnh, không sao anh chờ, anh chờ
được mà. Anh mới mua cho em mấy cuốn tiểu thuyết, chị bán hàng nói là
hay lắm nhưng anh chưa đọc, anh đợi em đọc cho anh nghe … cái áo cưới đã
sửa lại theo ý em rồi đấy, khi nào chúng ta sẽ đi chụp hình nhỉ...ừ,
ừ… anh biết rồi...hay ngày mai đi, không anh không bận đâu...ngày mai
chúng ta sẽ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất...được không ? Tiểu Dương …
Vị
bác sĩ già đẩy gọng kính lên cao nhìn hắn tự nhiên cảm thấy phiền lòng,
trong cuộc đời mình ông đã từng chứng kiến bao nhiêu cái gọi sinh ly tử
biệt, bao nhiêu nước mắt của người đời, vậy mà giờ đây nước mắt của
người con trai này làm ông cảm thấy thật nặng nề. Băng ca được đẩy đi,
còn hắn ngỡ ngàng, tức giận.
-
Các người muốn đem Tiểu Dương của tôi đi đâu, dừng lại, tôi không cho
phép các người mang cô ấy đi, cô ấy không chết, các người có nghe tôi
nói không Cô ấy không chết !
Hắn cố giữ lại chiếc xe đẩy, giận dữ nhìn mọi người xung quanh.
" Bốp" Choáng váng !, Phan Anh đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe hằn lên những tia giận dữ.
- Cậu ấy đã chết rồi, Tiểu Dương thực sự đã chết rồi !
Hắn
lặng người, trái tim như bị ai đó xé toạc ra...đau đớn và lạnh buốt. Em
chết rồi, em không cần hắn nữa ? Đôi chân hắn trở nên mềm nhũn khuỵu
xuống nền đất lạnh, hắn khóc, hắn gào lên như một con thú bị thương, hắn
điên cuồng như người ta bị đẩy xuống vực thẳm sợ hãi. Bên tai hắn vẫn
là tiếng của Phan Anh, tiếng nói thoáng qua nhắc hắn hãy bình tĩnh chấp
nhận sự thật.
Bình
tĩnh? Chấp nhận?. Hắn biết làm sao để chấp nhận đây. Người con gái hắn
dành trọn vẹn yêu thương trong tim với lời hứa bên nhau cả cuộc đời. Nói
tới là tới đi là đi ư?
Hắn
thấy tim mình ứa đầy chua xót cùng bất lực, hóa ra em ghét hắn nhiều
như thế, nên nhất định chọn cách này để rời bỏ hắn ?. Hắn muốn thôi đừng
nghĩ về em, nhưng cảm giác đau buốt từ tim xuyên khắp cơ thể, cổ họng
hắn trở nên khô khốc, đắng nghét. Chẳng còn em, sẽ chẳng còn ai chọc cho
hắn cười nữa, rồi ngày mai ai sẽ chúc hắn 1 sáng tốt lành, ai sẽ làm
nũng với hắn, ai sẽ làm cơm hộp cho hắn vì biết hắn rất hay bỏ bữa ? Có
còn ai nắm chặt bàn tay này, thích thú vân vê những ngón tay xương
xương, có còn ai không ? và hắn sẽ là ai đây?
______________
“ …Oa ! đẹp thật đấy, ơ nhưng sao lại là váy cưới hả anh ?
Hắn ngây ngô cười, rốt cuộc thực ra là hắn ngốc hay em ngốc đâynhưng rồi hắn nắm lấy tay em, chân thật tỏ bày.
- Làm cô dâu của anh nhé ! Đôi mắt nâu trong suốt của em nhìn hắn, rồi chợt nở nụ cười tinh quái
-
Muốn lấy em hả ? thế thì không chỉ là váy cưới đâu nhá. Anh phải mua
cho em nhẫn kim cương này, quần áo đẹp này, tiểu thuyết này balp
…blap…rất rất nhiều thứ khác nữa. Như thế anh có nuôi nổi em không ?
Hắn bật cười.
- Thế gọi là đào mỏ chứ nhỉ ?
-
Hứ ! Người ta cầm tiền của anh rồi bỏ chạy thế mới gọi là đào mỏ, còn
em cương quyết không chạy làm còn dám gánh cái trách nhiệm nặng nề làm
cô dâu của anh nữa, anh nói xem là ai lợi hơn ai hả ?
...
Anh
này, nếu một lúc nào đó em phải tới một nơi thật xa, nếu em đi mãi mà
không quay trở về thì anh đừng tìm em nữa nhé ! Anh cứ yên tâm sống hạnh
phúc với ai đó cũng được.
-
Anh không cho em nếu, em mà bỏ anh lại, anh nhất định sẽ hận em cả đời,
sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Hắn quay đi giận dỗi, vậy là em
lại tíu tít ôm lấy hắn nũng nịu.
...
- Không biết có kiếp sau không anh nhỉ ? Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh...
- Em lại vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết nào hả?
- Hơ...sao anh biết, hihi em vừa đọc xong cuốn " Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ ? "
“ Kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em , hơn nữa còn yêu nhiều hơn kiếp này.”
Em
ngơ ngác nhìn, còn hắn chỉ cười tự dưng thấy mình sến dễ sợ, có lẽ từ
cái ngày hắn gặp em thì chính hắn đã không còn là hắn xưa nữa. Rồi hắn
ôm lấy em, bờ vai nhỏ lọt thỏm trong vòng tay hắn, hắn thấy lo
- Dạo này trông em gầy quá, em lại bỏ bữa à ?
Em
cười hì hì, cô bé này không bao giờ chịu chăm sóc bản thân mình, em có
biết là nhìn em như thế anh còn thấy đau hơn em không hả?
...
Nếu em chết, anh không được quên em đâu ! Phải nhớ đến em đấy,ai biết được em sẽ cô đơn thế nào khi không có anh nhỉ ?"
Tất
cả như một đoạn video tua đi tua lại trong đầu hắn, hắn lại thấy tim
mình đau dữ dội. Sau đám tang, Phan Anh đưa cho hắn chiếc điện thoại của
em :
- Trong đó có 1 đoạn băng ghi âm,Tiểu Dương muốn anh nghe sau khi cậu ấy đi..
Bàn
tay Hắn lạnh ngắt đón lấy chiếc điện thoại, cảm giác ấm áp như bàn tay
của ai đó đang chạm nhẹ. Người đã đi rồi, nhưng hơi ấm và hình bóng vẫn
còn luẩn quẩn đâu đây. Khóe miệng hắn bất giác nở 1 nụ cười lạnh lẽo,
hắn không trở về nhà cũng không quay lại công ti suốt mấy ngày sau ấy.
Hắn đến căn nhà gỗ ven biển, nơi mà đáng ra chỉ cần 1 tháng nữa sẽ trở
thành tổ ấm cho hắn và em. Hắn biết em thích tiểu thuyết , thích mơ mộng
và những thứ lãng mạn, nên muốn cho em một bất ngờ. Nhưng có lẽ em còn
làm hắn bất ngờ hơn nhiều, bất ngờ tới đau đớn.
Dõi
mắt ra phía biển và thả mình trên chiếc ghế tựa, hắn vẫn cầm trên tay
chiếc điện thoại của em, bên trên là chiếc móc nàng tiên cá đang cười,
hắn thấy tim nhói nhói. Danh sách ghi âm chỉ có duy nhất 1 file, tay hắn
từ từ di chuyển đến nút Mở, cảm giác đau đớn lại trỗi dạy mạnh mẽ.
" Ông xã, hì cho em gọi anh như thế nhé !...” Thời gian cứ chầm chậm trôi, giọng em vẫn nhẹ nhàng vang bên tai hắn, nhẹ nhàng mà vẫn vô thức làm hắn đau đến tê dại.
" 2 tháng trước,.em phát hiện ra mình đàn mắc căn bệnh quái ác ấy..."
2
tháng ! Hắn cười chua xót, hắn đúng là một thằng ngốc, 2 tháng trước em
bắt đầu có vẻ mệt mỏi, nhiều lần thất hẹn với hắn rồi nói là viêm dạ
dày, hắn cứ nghĩ đơn giản chắc tại em lại bỏ bữa, dạ dày của em vốn đã
không tốt. 2 tháng trước hắn thấy em hay nhắc đến đi xa hay cái chết,
nhưng cũng như những lần khác, vô tâm nghĩ rằng tại em lại vừa đọc xong
cuốn tiểu thuyết nào đó, mà em thì rất hay suy nghĩ. 2tháng trước vô
tình hắn tấy rất nhiều thuốc trong túi xách của em, đã hỏi nhưng em ấp
úng là mua hộ cho bạn, còn hắn ngu ngốc tin vào lời nói dối ấy của em.
Để 2 tháng sau, không 1 lời tạm biệt em chạy trốn khỏi cuộc sống của
hắn...thực sự.
" ...Em
biết anh sẽ rất giận em, nhưng thực sự em chẳng có đủ can đảm để nói
cho anh biết nữa. Anh sẽ đau...em cũng sẽ đau...chi bằng ngay lúc này để
mình em đau thôi.Làm sao em có thể nói với anh là...là em sắp chết, làm
sao em có thể chấp nhận được vẻ đau đớn của anh chỉ vì em...Em xin lỗi,
vậy là em lại không thể trở thành cô dâu của anh được rồi, tới 1 lúc
nào đó anh có thể quên đi em và anh sẽ hạnh phúc với 1 người mà anh yêu
thương , cái tình cảm anh dành cho em này...em không đáng được nhận đâu.
Em xin lỗi vì không thể giữ lời hứa vĩnh hằng, kiếp này là em nợ anh
.Hay là thế này anh à,kiếp sau ý, em nhất định sẽ đi tìm anh, nhất định
sẽ làm anh yêu em, yêu thật là nhiều, em thấy hơi mệt nên dừng ở đây
thôi..."
Âm
thanh trở về với cái yên lặng cố hữu, cơn đau không còn dữ dội nữa mà
trở thành dai dẳng. Khi người ta không thể chấp nhận một sự thật nào đó
thì trái tim và lý trí tự khắc tìm cách đánh lừa cảm giác. Ngày nào hắn
cũng giam mình trong căn nhà gỗ ven biển và uống rất nhiều rượu, mặc kệ
tất cả lời khuyên can từ gia đình, bạn bè, hắn cứ sống vật vờ với những
kí ức về em. Hắn nghĩ làm như vậy thì sẽ mau chóng chết đi, sẽ mau chóng
gặp lại em, nếu không phải lần thứ hai trong đời, lại là Phan Anh giúp
hắn bừng tỉnh.
Vẫn như mọi ngày hắn nhốt mình trong phòng, lẳng lặng uống, như 1 kẻ bị giam bắt linh hồn, dửng dưng mờ nhạt.
- Cốc, cốc...cốc, cốc...Anh Nam, anh vẫn ổn chứ ? Mở cửa đi tôi có chuyện muốn nói, nhanh thôi không tốn thời gian của anh đâu.
Hắn
vẫn ngồi im, bàn tay vô thức miết lên mặt chiếc khung ảnh chụp em và
Hắn lúc mới quen, nụ cười của em, đẹp lắm, nụ cười như một thiên thần ,
đã có lần Hắn thì thầm với chính mình, có em Hắn là thằng khờ hạnh phúc
nhất. Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì kéo dài, hắn cảm thấy bực bội khó chịu.
- Cô đi đi !
-
Sống như thế anh thấy vui sao ? Dày vò bản thân, dày vò người quan tâm
anh. Anh sẽ vui sao ? Dù anh không lo tới chính mình thì cũng nên lo
lắng cho 2 bác. Trong chuyện của Tiểu Dương anh đau lòng họ cũng đâu vui
vẻ, mất Tiểu Dương họ như mất đi 1 đứa con gái bây giờ lẽ nào anh còn
bắt họ phải chịu nỗi đau mất 1 người con trai nữa ?
Hắn
cười chua chát, ngay cả quyền đau khổ vì em Hắn cũng không có nữa, rốt
cuộc Hắn còn sống vì cái gì trên cuộc đời này nữa đây, đôi tay nắm chặt
khung ảnh em, không rõ từ bao giờ tay Hắn đã nắm một mảnh chai vừa đập
vỡ. " Tiểu Dương...chờ anh nhé! " Nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh, như
linh cảm về hắn, Phan Anh càng đập cửa dữ dội.
-
Trịnh Vũ Nam! Anh không được phép làm bậy. Anh nói xem Tiểu Dương, cậu
ấy vì sao mà không nói cho anh biết tình trạng của mình, bởi vì cậu ấy
sợ anh sẽ đau lòng. Nếu thấy anh đau lòng cô ấy thà chọn cái chết, cậu
ấy thừa hiểu nỗi đau dứt khoát sẽ mau lành hơn nỗi đau dai dẳng, cậu ấy
không muốn anh phải cảm nhận nỗi đau và sợ hãi như mình. Cô ấy che dấu
tất cả cuối cùng vẫn chỉ là lo lắng cho anh, quan tâm anh, còn anh ? Anh
đang làm gì để đáp trả lại tất cả. Hận ? Dày vò bản thân ? bây giờ lại
còn định chết sao ? ...bàn tay hắn trở nên run rẩy, phải, hắn chưa bao
giờ đặt mình vào vị trí của Tiểu Dương, nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như
thế thôi...đúng không ? Có tiếng thở dài khẽ vang lên.
-
Nếu anh thực sự còn yêu cậu ấy, vậy thì hãy sống thật hạnh phúc. Cuộc
đời người không thể lúc nào cũng êm xuôi mãi, có sóng gió rồi mới biết
cần phải sống mạnh mẽ hơn. Tôi chỉ có thể nói vậy, quyết định thế nào là
do anh tự gánh lấy.
Tiếng
bước chân xa dần, mọi thứ lại trở nên im lặng như chưa hề có 1 âm thanh
từng xuất hiện, Tiểu Dương, anh sai rồi. Phan Anh nói đúng, cái chết
chỉ là một sai lầm, là anh quá ngu ngốc, thực ra em không thể trốn
thoát, vì em luôn ở trong trái tim anh, mãi mãi.
Năm 2213
Quán cà phê Toru và Song from a secret garden ♫
Một
chàng trai trai khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt nâu trong suốt mang vẻ buồn
thu hút, mái tóc bạch kim hòa với nắng chiều tạo lên màu sắc bắt mắt
đang bước vào trong quán thì bị một cô bé ôm chặt lấy, hai tay giơ lên
không trung chợt dừng lại.
“ Đừng đẩy tôi ra, làm ơn !” Hai tay hắn run run, trái tim như bị thắt lại và khóe môi nhếch lên thành một đường cong mỉm cười.
- Cảm ơn em vì đã tìm thấy tôi...
Những
linh hồn lưu lạc từ kiếp trước vẫn đồn nhau, có một chàng trai khi đi
đến cầu Nại Hà nhất quyết không chịu uống canh quên quá khứ, cuối cùng
Mạnh Bà đã ra một điều kiện, sẽ để lưu kí ức cho tới khi gặp được người
đó, nếu cả kiếp sau vẫn tìm không ra thì tình cảm sẽ mãi bị vùi lấp, mãi
bị tiêu vong …Trong
tình yêu đau đớn không phải là sinh ly tử biệt mà là quên tất cả yêu
thương đã từng thuộc về, đó là lý do anh không cho phép mình lãng quên
kiếp trước, cảm ơn vì em vẫn tồn tại, ở đây, nơi ngực trái tim anh.