Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Sự liên quan khiếp khủng của Facebook và báo mạng - bạn có là một độc giả có trách nhiệm?



Tối rỗi nói chuyện phiếm một tý. :D

Thời buổi này, internet chẳng còn xa lạ gì với chúng ta. Ai cũng có thể dễ dàng bộc bạch tâm tư và những cái cá nhân nhất của mình cho cả cộng đồng cùng biết. Cách đây khoảng 7,8 năm thì mới chỉ là trên các diễn đàn, sự phân chia cộng đồng mạng còn dựa theo nội dung và vùng miền. Sau đó, Blog yahoo 360 ra đời phổ biến tại Việt Nam, sự kết nối dần trở nên rõ rệt mà mạnh mẽ hơn. Còn từ 4,5 năm trước cho đến thời điểm hiện nay thì thực sự là thời của Facebook và các trang báo mạng.

Cớ sao tôi lại nhắc đến facebook và báo mạng chung với nhau ? :D Vâng, đối với những Facebooker thì chẳng ai lạ lẫm gì với tính phổ biến và kết nối mạnh mẽ của nó. Nhưng giờ đây thì báo mạng - nhất là báo mạng dành cho tuổi teen càng góp phần cho sự kết nối đó thêm phần long trọng.

Ví dụ, hôm nay có em hot girl post ảnh lên Facebook với chiếc cằm nhìn có vẻ dài hơn thuở xưa. Fan khen chê chưa đủ độ, báo mạng cần ngay lập tức nhảy vào để viết hẳn một bài dài hàng km với vô số các hình ảnh so sánh và bằng chứng lập luận đanh thép, cuối bài vẫn lấp lửng không rõ em ý có độn cằm hay là do mới giảm cân. Thế là độc giả của bài báo đó lại sốt sình sịch lên và thể nào cũng phải 7/10 người đọc sẽ vào ô search trên facebook, đánh tên hot girl kia ra để vào xăm soi, bình luận, share...

Hay nổi bật hơn nữa là chuyện tình tay ba tay bốn giữa 1 cô hot girl , 1 chàng hot boy và 1 anh ca sĩ Hà Thành. Báo đăng bài thứ nhất : "Nghi án tình tay ba..." - tôi không thèm đọc. Báo đăng bài thứ 2 - "Hot Boy và Ca sĩ cạnh khóe nhau..." - vẫn kiên quyết không thèm để ý lắm. Báo đăng bài thứ 3 " Hot boy và ca sĩ chửi nhau trên Facebook." - Lần này thì không thể nhịn được nỗi tò mò nữa, tôi đành phải tò tò xông vào đọc. Và có lẽ nếu đăng tiếp đến bài thứ 4 thì hẳn là tôi sẽ lên Facebook, tìm cho ra Facebook của ba cái con người trong mối tình kinh thiên động địa kia để mà coi xem chúng nó có chửi nhau thật không. :D



Uh thì ba cái chuyện vô thưởng vô phạt đấy cùng lắm chỉ kích thích trí tò mò và nhiều chuyện của chúng ta, chứ cũng chẳng gây hại gì đến bữa ăn sáng của ai cả.

Thế nhưng vô duyên nhất phải nói đến những bài như "Clip xxx của học sinh trường yyy bị phát tán gây bão trong cộng đồng mạng." Hoặc là "video đánh nhau lột đồ của nữ sinh trường abc làm xôn xao cư dân mạng."

Mình là mình chắng biết cái thằng tên "cư dân mạng" là cái thằng nào, thế những mỗi lần nó cứ "sốt" vì cái gì là mình mới biết tới cái đấy. Hay nói cách khác là mình cũng là cư dân mạng mà mình chả biết gì hết trơn :D

Với những cư dân mạng hời hợt như mình thì đã đành, thường thì các cư dân mạng đặc biệt là nam giới lại rất năng nổ trong việc tìm hiểu nghiên cứu sâu vào nội dung bài báo. Cụ thể là họ sẽ search và tìm cho bằng được cái clip, hình ảnh - đã được viết tắt tên và bôi mờ đi - đó thì tối ngủ mới yên. À ,à vẫn chưa ngủ yên nếu trên Fb chưa có share link cho đồng đội cùng xem. (Các bạn nam đừng chối nhé, bởi vì cứ cho là vơ đũa cả nắm đi thì tớ cũng đã có rất nhiều "đũa" thừa nhận chuyện này rồi).

Thành thử, các bác ở trển, an ninh mạng và công an thì lo đi chặn lại và xóa từng cái, thì báo mạng ơ hờ góp phần tiếp tay cho clip được lan truyền rộng khắp thêm - mà trong khi, nếu không nói thì chả ai biết, cùng lắm là lan truyền trong cỡ khoảng nghìn người, giờ thì hay rồi, cả triệu người cùng cắm cổ vào xem và bình phẩm :D

May mắn là những đối tượng trong các clip trên thường (thường nhé chứ không phải tất cả) là những người có "cá tính" và tinh thần mạnh, nên chẳng mấy ai bi thương và xấu hổ tới mức mà tự tử. Chỉ tội là danh tiếng để lại cho bản thân và gia đình thì đúng là vang vọng, có muốn quay đầu cũng khó.



Ngoài ra nữa, thông thường cái tốt thì khó học hỏi chứ cái xấu thì học nhanh lắm. Cấm tuyên truyền những thứ clip, hình ảnh, nội dung đó một phần là giữ danh dự nhân phẩm cho người trong cuộc, hai nữa là tránh để người khác - đặc biệt là giới trẻ bắt chước mà làm theo. Nhất là trong thời đại mà người trẻ có nhu cầu khẳng định bản thân rất lớn, chỉ để được nổi tiếng hay thỏa mãn cái sự liều của mình thì chẳng biết họ có thể sẽ dám làm những gì.

Phóng viên báo thì tất nhiên làm truyền thông, câu view, câu quảng cáo là cái nghề của người ta, chúng ta chẳng thể làm gì cấm họ đừng cái việc đang là cần câu cơm lại. Chỉ mong các bạn- những độc giả, hãy là những độc giả có trách nhiệm. Có trách nhiệm tức là sao? Có trách nhiệm với đôi mắt, tâm hồn và xã hội. Thử nghĩ nếu một ngày con, em các bạn được tiếp xúc với những nguồn thông tin đó, cho rằng nó quá bình thường, cha mẹ, anh chị chúng đều thảo luận và "nghiên cứu", thì chẳng có thể đảm bảo một ngày rất gần nào đó chính chúng sẽ là những nhân vật trong các bài báo kia. Đừng ngày càng làm cho những việc xấu xí trở nên quá bình thường và quy rằng tất cả rặt toàn điều thối nát. Giữa những món ăn ngon và dở, các bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa đúng đắn cho bản thân mình.