Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Tạm biệt nhé



Tôi có nhiều tưởng tượng giành cho ‘cái đuôi’ của mình cho bõ thời gian 18 năm trời, anh ta trốn đâu không rõ đại loại có 34 luận điểm chính trong đó chính nhất thì kẻ đó phải đẹp trai,ừm cái này thôi tương đối cũng được , học hành bét ra cũng phải bằng tôi, tính cách cũng phải như anh hùng tái thế, ối cô theo không thèm đổ và trên nhất là phải hơn tuổi tôi, con trai cùng tuổi, trẻ con lắm.

Hắn chỉ được mỗi cái răng khểnh thế mà đi đâu cũng khoe, con gái theo hắn cũng đông nhưng toàn cô hội ăn vặt, hội chém gió , hắn lại bằng tuổi tôi, thế mới ghét chứ.

-Sao tán tôi? Tôi hỏi thẳng sau khi nhận cái tin tỏ tình ngắn như tin buồn.

-Tại mắt kém- Hắn cười như trong quảng cáo colgate: ‘liệu nụ cười của Huy có giúp anh ấy tham dự được bữa tiệc”, tôi mà là cô gái đó, tôi sẽ quay ngoắt đi. Và thực tế là tôi quay ngoắt đi thật.

Huy không phải là người dễ chịu thua, người mà nhắn tin cho tôi: Tôi phải cảm ơn bản thân mình khi có đủ can đảm theo đuổi bà. Cái gì? Tôi xù đầu là người chứ có phải là yêu tinh trốn trại, yêu quái xổng chuồng không bằng. May mắn cho hắn là tôi không cùng lớp với hắn không thì hắn chết với tôi.

Tôi dặn kĩ chuyện hắn tán tôi chỉ cho bạn thân của hắn biết, Tuấn, hàng xóm của tôi, cùng lớp tôi đồng thời cố làm ông mai rắp tâm cố lắp đôi. Tôi gạt phắt:

-Với chị đây con trai chỉ là động vật thân mềm sống dưới nước, chẳng quan tâm, thi cử cuối năm bù đầu, hơi đâu mà để ý.

Tuấn tròn mắt nhìn tôi rồi chép miệng thương cảm

-Bà nói thế, nghìn rưởi năm mới có người như em nó, đường đường là 1 hot boy con trai, à quên con gái theo đông như thế mà lại đổ một người như bà mới đau. Khổ cái thằng toàn thích thứ ... kì quặc. Hì.

-Ông ám chỉ gì đấy?

-Em nào dám ám ai. Nói thật yêu quái xổng chuồng như bà, có ...á, đau, chịu khó để ý nó cái. Cho hắn cơ hội cũng là cho mình cơ hội mà.

-Tôi đã bảo là thi xong đại học rồi tính cơ mà.

Tôi câu giờ, Con trai không theo đuổi được là chán ngay, rồi quên thôi.

Thế rồi cũng bẵng đi 2 tháng.



Khi đến lớp học thêm, tôi nhận ra rằng mình và tên Tuấn là hai tên ngớ ngẩn duy ngất đến dù tuần trước thầy thông báo nghỉ.

-Tôi hẹn mấy đứa đi đá bóng đây- Tuấn bảo- Sắp 26/3 cố lấy cái cúp. Bà về trước

-Thế ai chở tôi về? Mặt tôi méo

-Thằng Huy đâu? Nhà nó ngay đây

-Hai tháng nay, tôi với hắn không nhắn tin.

-Bà ngốc lắm. Con gái cùng lắm chỉ được 5 năm, 10 năm được tán chứ có phải 15 năm, 20 năm đâu, với bà chắc ngắn hơn, phải biết tranh thủ, nhõng nhẽo được lúc nào hay lúc đấy. Hắn mà không đồng ý, tôi chở về cho.

-Ai thèm nhõng nhẽo-tôi trừng mắt, tay bấm số: Tôi đang gần nhà ông, có rỗi không chở về hộ. Điện thoại rung trả lời. Huy gọi không thèm nhắn tin lại:

-Sao phải nhờ tôi chở hử?

Giọng rất xẵng, rất khó chịu như thể bị người dưng nhờ vả một điều to tát. Đấy, thế mà hai tháng trước còn tự cảm ơn bản thân vì dám theo đuổi mình, tôi chun mũi:

-Tưởng rỗi, thôi chẳng cần, có Tuấn rồi.

-À, nhắn tin khoe đôi à? Thảo nào, người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Ở lớp tôi với Tuấn vẫn bị trêu là một cặp vì tần suất đi với nhau hơi cao. Tôi hí hửng nhận ra tông giọng hắn thay đổi, giọng khó chịu với Tuấn rõ .

-Cho tôi nói chuyện với thằng bồ bà cái.

Với cái tính của Huy, tôi dám chắc hắn sẽ mắng một trận cho Tuấn vì cái tội phản bạn. Trước tôi đã thấy hắn sẵn sàng lên giọng với bất cứ ai nếu khiến hắn không vừa ý ( đã bảo hắn trẻ con mà). Hắn mắng thật :

-Thằng cờ hó, sao giờ mày lại ở đấy ?

-Ờ tao,…

-Tao cái gì, Đang thua đây, đến ngay nhé. Sân bóng thôn Ba, nhớ chưa?

-Ờ-mắt thằng Tuấn sáng lên. Thôi xong, mắt tên này mà sáng thì trời có tối, đường có xa hắn cũng vứt tôi lại.-Tìm ai đó quá giang nhé. Trung tâm đông thiếu gì người.

Vâng, không có gì sợ bằng giữa chốn đông người này mà không khác gì lạc giữa hoang mạc. Sau mấy lần xin xỏ quá giang không được, may mắn cho tôi có một chị đồng ý cho tôi đi cùng. Ờ, số tôi chưa đến mức xui xẻo.

Tôi bỗng thấy Huy đi ngược chiều so với mình, cái áo thể thao của hắn ướt mồ hôi và hắn rẽ vào trung tâm, Tôi đinh gọi lè lưỡi trêu hắn nhưng lại thôi, mặt hắn có vẻ nghiêm túc, phiền. Hắn mà nghiêm mặt lại cũng đẹp trai phết, mỗi tội tôi toàn gặp hắn trong tình trạng nhăn nhở như con khỉ làm tôi có cảm tưởng như thể mình là Đường Tăng đang đi gặp Tôn Ngộ Không vậy.

Có tin nhắn, hắn nhắn tin, sau 2 tháng:

-Ve nha chua?

-Về rồi

-Xin loi

-Ờ, sư phụ tha cho lần này.

-t k nghi la co nguoi do hoi di hoc sau khi nhan thong bao nghi. Tuong di choi (Tôi không nghĩ là có người dở hơi đi học sau khi nhận thông báo nghỉ. Tưởng đi chơi. )

Mấy ngày sau cũng thấy Huy học trung tâm này.

-Tưởng ông học trung tâm cô Hiền?

-Tôi nắm lịch học của bà còn rõ hơn lịch chỗ cô Hiền, học luôn đây cho rồi.

Hắn ngồi ngay sau tôi. Khó chịu không thể tả được. Tôi có cảm giác là hắn đang nhìn mình, đang cười, tôi quay ngoắt lại và thấy hắn đang nhóp nhép cái bánh mì, tiếng túi đỗ tương bị Tuấn bóc ra, tiếng giòn tan của hạt đỗ trong miệng mấy đứa bàn dưới. Huy giơ tay, cười khoe răng khểnh:

-Mũi thính thế, ăn không?

-Ai thèm.

-Thế nhớ tôi hay sao mà tự nhiên quay xuống?

-Ai thèm đỗ tương, có ngô cay thì lấy.

Hắn với tay xuống bàn sau mang một túi. Ôi chúa tôi, hiệp hội ăn vặt.

Hắn ngồi đây, tôi không học được, tôi luôn có cảm giác gai người đến khó tả nhưng khi quay xuống, không bao giờ tôi thấy hắn đang nhìn tôi mà đang miệt mài nghe giảng, đang tán phét với mấy đứa con gái,là chơi iphone, là ngoáy như sâu đo, là chẳng để ý đến tôi, là y như kì tôi bị thầy giáo nhắc:

-Cái cô áo da cam, đồng hồ trên này, không phải dưới đấy

Tôi nghĩ bụng thật may là hắn không học cùng lớp chính quy với tôi không thì tôi chết với hắn mất. Hình như tôi là người theo đuổi hắn chứ không phải ngược lại dẫu thi thoảng hắn vẫn hợp tác với Tuấn kiếm cớ đòi đưa tôi về và tối nào hắn cũng nhắn tin đều đặn từ “ tôi hỏi này mạch điện gồm L, R, C cho R=50, r=20,…” đến “xenlulozo có phản ứng tráng gương không?” và không quên chúc tôi ngủ ngon và mơ thấy hắn. “Mơ thấy ông là tôi gặp ác mộng không ngủ được đâu”. Tôi có cảm giác là hắn đang cười với vẫn cái răng khểnh, nét duyên duy nhất.

Hôm sau trực nhật, tôi đến sớm. Nắng sáng tinh, xe cộ đã kéo chuông inh ỏi ngoài đường, Huy vẫn ngủ gục trong lớp tôi.

-Nhầm lớp rồi cu,ra cho anh quét lớp- Tôi díu cái chổi vào chân hắn

-Nhẹ tay thôi, gẫy chổi phải đền gấp đôi đấy. Hắn co chân lên, mắt hắn thâm quầng

-Học hành vất vả thế?

-Khiếp,cái trung tâm của bà học khó kinh lên được, cả đêm hôm qua đấy, tại tối trót chơi dota

-Biết khó còn theo. Tôi học nhiều lúc còn theo không kịp-Tôi nhún vai, hạ ghế xuống.

-Thế mới bảo là can đảm lắm mới theo đuổi bà.

Tôi ngẩng lên và thấy hắn cười, nụ cười nhẹ tênh và hiền, chẳng bao giờ thấy hắn cười hiền như thế, giờ thì hắn hóa Đường Tăng rồi.

-Chiều 26/3 đi đến trường chơi không?

-Không, ở nhà thôi.

- Bà tự kỷ vô phương cứu chữa rồi đấy, có ngày đấy đi chơi mà không đi

- Nếu Tuấn chở thì đi.

-Dính vào tên đó làm gì, Huy xắn tay áo trắng, xách balo lên- tôi đưa đi cho. Ủng hộ đội bóng lớp tôi là được. Đi với tôi nhé.

Giọng hắn hơi rung và ngập ngừng, âm lượng của sự lo lắng và mong đợi

-Ừ, thì đi. 1 h trước cửa nhà Tuấn nhé.

Giọng tôi hơi dửng dưng, chẳng lẽ lại toe toét nói ừ.



26/3, tự nhắc mình muộn 15 phút xem hắn có dám nổi điên với tôi không thế mà ngủ quên trễ mất 2 tiếng, thôi xong, tôi hốt hoảng với cái điện thoại biết mình trễ hẹn , 20 tin nhắc và 11 cuộc điện thoại ở chế độ rung, tôi đoán Huy đang bùng nổ cái đầu. Tôi sợ Huy giận thật sự, hắn mà giận thì thôi rồi, kiểu vừa nóng vừa lỳ, cái gì cũng dám làm. Tôi nhủ thầm vừa quáng quàng cài lại dép vừa tranh thủ mở ngay tin nhắn định bụng xem hắn mắng gì còn liệu đường làm lành.

“Con cho”

Tin nhắn đầu tiên khiến tôi chững lại, tôi thấy máu bốc lên đầu và mặt lại tím ngắt. Tôi mở danh bạ, chỉ vừa thấy hắn alo phát là tôi tuôn một tràng:

-Chỉ bắt ông chờ có 2 tiếng mà ông dám nói tôi như vậy à...blah blah...từ bé đến giờ chưa ai dám nói tôi là con....blah blah... ừ tôi sai nhưng có quyền nói vậy à...học cách tôn trọng người khác đi....tít tít tít...

Được 5 phút điện thoại tôi hết tiền, từ giờ tôi không nhìn mặt hắn luôn, tưởng thế nào hóa ra cũng đến thế.

Ra khỏi nhà mua thẻ cào thì gặp hắn luôn dưới cổng nhà Tuấn, mắt đang nhìn đồng hồ. Mặt hắn tỉnh queo, thấy tôi, hắn còn a lên gọi nữa.

-Không vừa nghe tôi nói gì à? Tôi lạnh lùng.

-Không, bỏ điện thoại vào túi thôi- Hắn trả lời bình thản. Đúng là đồ mặt dày. Tôi quay mặt đi thẳng

-Bà sẽ đến chứ? Hắn bỗng nói to.

- ...

-Ê đến giờ rồi. Đi chưa? Quá 1 tiếng rồi đấy? Thế có đi không? ...Còn chờ.

Tôi khựng quay lại nhìn. Hắn chỉ nhún vai, cười thông cảm:

-Đoán ngay là không thèm đọc mấy tin nhắn trước. Thông cảm cục gạch không có tiếng Việt. Hì. Thôi lên tôi chở, lớp tôi sắp đá trận cuối, may đấy, bà không xuống thì lớp cũng lôi tôi đi.

Tôi ngậm tăm, ủng cả mặt, cung cúc lên xe. Lớp tôi đang đá, nghe tiếng hò hét vang lên từng hồi một là đủ khiến tôi bấn loạn quên béng cái chuyện áy náy lúc đó, xông vào đám cổ vũ hò hét theo. Tuấn bình thường lẻo khoẻo thế mà đá bóng như 1 siêu sao. Huy đi đâu không rõ, một lúc sau thấy hắn vác cái trống trường ra. Lớp tôi hớn hở ra kéo cùng hắn:

-Tùng ....tùng...A1 vô địch... tùng tùng...

Hắn nện trống cật lực át hết tiếng cổ vũ đội bên kia. Đội bên kia cũng không chịu kém, ra văn phòng Đoàn xin cái loa mini. Máy móc hơn hẳn sức người. Hắn quăng trống đấy cho bọn con gái, kéo tôi lên văn phòng nhà trường:

-Bà, con ngoan trò giỏi uốn lưỡi 7 lần xin thầy mượn...loa phát thanh của trường đi.

Cái loa mini của nhà trường không sao đọ nổi tiếng hắn hét hết cỡ. Cho đến khi lớp tôi thắng đậm trên sân cỏ cũng nhue cổ động viên thì tên hò hét do lỡ cá độ cũng khàn hết cả giọng và bị tống cổ ra khỏi phòng vì tội làn thủng màng nhĩ của thầy.

Huy đá bán kết ngay sau trận lớp tôi. Tuấn cà nhắc ngồi xuống cạnh tôi:

-Lớp Huy kiểu gì cũng gặp lớp mình. Thằng Huy đá hay dã man. Đến lúc ấy cấm bà cổ vũ đội kia, không tôi giết.

-Xì, ai thèm cổ vũ cho hắn mà ông lo

Tuấn lo lắng, an ủi như kiểu hiểu chuyện:

-Thôi bà cô ạ, đừng giận nó làm gì, tính nó vốn dĩ vẫn nóng, có mắng bà nặng lời tí cũng đâu có sao, cũng là do bà trễ hẹn cả.

-Xì, Ai nói với ông là hắn mắng tôi.

-Chờ bà 2 tiếng mà không mắng bà câu nào á, không nhăn nhó, không xẵng giọng á? Ngạc nhiên chưa?

Thấy tôi gật lia lịa, Tuấn đơ một lúc theo cái kiểu thôi xong rồi:

- Càng ngày càng thấy ông mai như mình chồng chất tội lỗi.

Trận bóng chung kết ấy, lớp tôi thua, lớp Huy thắng Kết quả thế nào thì tâm trạng của tôi vẫn rối thế chẳng biết nên vui hay buồn. Một cách vô thức, tôi dõi theo mặt Tuấn và khi Tuấn lướt qua tôi, theo thói quen tôi đi theo luôn ra lấy xe.

- Khoan đã Duyên- bàn tay Huy kéo tôi lại một cách vội vã- Bà đi với tôi mà.

Tôi giật mình, Huy hiểu ra, vội buông tay:

-Chờ lát, tôi lấy xe rồi đi chung luôn.

Hai đứa ăn cùng với hai lớp. Chắc là ồn lắm nhưng tôi chỉ nghe thấy cổ tay nóng bừng và lão Tuấn ma mãnh toét miệng cười:

-Trông bà mệt lắm, về trước đi. Huy, mày có xe máy, hộ tống bé heo này hộ tao cái.



Ngồi ngay sau Huy bình yên lạ, hắn im thin thít lại làm tôi thoáng nghĩ vẩn vơ. Chẳng hiểu mình với Huy là gì nhỉ.

-Cảm ơn hôm nay đã đến nhé- Hắn nhận lấy cái mũ, giọng hắn hiền ghê làn tôi áy náy kinh khủng:

-Xin lỗi chiều nay đã bắt ông chờ, lại còn mắng ông vô lý, tại tôi tưởng nó có nghĩa là...

-Thôi, không phải xin lỗi đâu, Huy quay đầu xe, toét miệng-...cố tình mà.



Tôi chun mũi, đồ láu cá.

....

Năm đó Huy trượt đại học. Điểm hắn cao nhất lớp, vượt xa sự mong đợi của thầy cô nhưng vẫn là trượt. Tôi biết đó là cú quật lớn với Huy, hắn đã chăm chỉ như thế, đã vứt tôi luôn một xó để ngặm nhấm sách vở. Hai đứa tôi đỗ cao mà chẳng thấy vui vẻ gì.

-Bà đừng có mà xí xớn tìm gặp hắn- Tuấn gõ đầu tôi- Tôi còn không an ủi được nó huống hồ là bà. Thằng ấy đã tự cho mình thất bại lắn rồi, lại bị bà từ chối nó, chắc nó đâm đầu xuống sông tự tử.

-Ai nói là tôi từ chối- tôi gân cổ.

-Thì cũng thế cả thôi- Tuấn nhún vai- thằng ấy tính tự ái cao lắm, nó không chấp nhận câu đồng ý mang tính thương hại đâu.

Tôi đã chẳng giúp Huy được gì dù với tư cách là một người bạn.

Tôi gặp lại Huy và Tuấn trước ngày Huy đi miền Nam. Huy hầu như không cười mấy, mắt hắn buồn, một nỗi buồn ủ ê. Thế mới biết lúc ấy thèm nghe hắn nói, hắn cười thế không biết.

-Ông chưa viết lưu bút cho tôi này, tôi dành cho ông một chỗ - tôi kêu và lên tầng lấy cái ái sơ mi đầy những chữ. Huy nheo mắt, mỉm cười nhận cái áo.

-À, Huy này, tôi ngập ngừng, ông còn nhớ tôi hứa sau khi thi thì trả lời ông là tôi...

Tôi im bặt không nói thêm được nữa, giữa những rừng chữ : đừng quên tớ nhé, chúng ta mãi là bạn, phải nhớ tôi nha nổi bật là dòng chữ "cảm ơn bà, tạm biệt nhé" của Huy. Đúng như Tuấn nói, dù câu trả lời của tôi thế nào thì câu đáp lại của Huy cũng là như thế thôi. Tạm biệt nhé.

Có cái gì đó ùa về trong tôi rất nhanh. Tôi nhớ một Huy bị tôi từ chối vẫn thản nhiên bảo: kiên trì vốn dĩ là nghề của tôi , một tên Huy nóng nảy, một tên Huy nhóp nhép và láu cá với chiếc răng khểnh. Và giờ một tên Huy đang ủ ê với nỗi buồn lên men đang ngồi ngay trước mặt tôi

-Tôi về nhé-giọng điệu -Huy buồn đến khó chịu.

-Ai cho ông nói với cái giọng điệu như cái thằng chết rồi thế -tôi gắt lên-Tưởng ông thế nào, hóa ra cũng chỉ biết chui vào một xó than thở buồn phiền. Chỉ là một chút không may thôi, cố lên, cho mình cơ hội khác, có phải đó là con đường duy nhất đâu.

Tôi nhớ là tôi nói nhiều lắm, tôi chỉ nghĩ giá được nghe Huy cười trở lại, lại là cái tên điềm nhiêm tự khen mình đã học hành chăm chỉ, tự thấy mình quá đẹp trai đến nỗi không thể soi gương, lại là một tên luôn kiên trì theo đuổi mục tiên của mình.

....

-Hồi đó, bà triết lý ghê- tôi thấy Huy phá lên cười trên webcam- quan trọng vấn đề hơn cả tôi. Nhận chân rửa bát nấu cơm thì sang đây.

Huy đang ở phòng trọ của Tuấn, ra Bắc mấy ngày để đeo đuổi một dự án dù mới mén sang năm thứ hai. Giờ thì hắn có vẻ ngoài tầm với của tôi rồi.

-Mày đi đón cái Duyên ngay và luôn đê, cái thằng chuyên gia mỳ gói kia- Tuấn ra lệnh- tao không thể sống thêm với đống mỳ gói của mày dù chỉ một bữa.

Tôi nghe thấy Huy cười, con ngươi mắt hiền và sáng:

-Đấy, bà xem, hắn vẫn thế. Xem ra tôi không tạm biệt được bà rồi. Bà đang ở đâu nhỉ?

Chẳng có gì là ngoài tầm với, tất cả chỉ là cho mình cơ hội và kiên trì theo đuổi như cách Huy đã xé tan anh chàng 34 luận điểm chính của tôi như nào.

-Ờ, Tôi đang ở....:)