Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Tặng Tôi - cô gái mâu thuẫn

Người ta lúc 20 và người ta khi 19 nó khác nhau ghê gớm lắm, cô gái ạh.



Mọi thứ đều khác. Vài thứ mở rộng thêm, vài thứ khác thu hẹp đi, vài thứ còn ghi dấu và vài thứ khác lặng lẽ mất tích. Chỉ có cảm xúc là đáng được nâng niu, cô gái ạh.

Ngay cả lúc này, khi chập chững tham gia mạng xã hội này, lặng lẽ đọc những entry mới mẻ này, một chút cảm xúc mới nhen nhóm nhưng cũng sắp bị dập tắt. Là lỗi của ai, hả cô gái?

Tôi vốn không có thói quen tự gọi mình như vậy, nhưng mà, tôi ơi, cô gái ơi, hãy học cách nâng niu bản thân, và nâng niu cảm xúc của cô, nhé.

Khi 20, người ta thấy mình bước qua 1/3 cuộc đời, ngoảnh mặt nhìn lại xem mình đã để lại gì, và ngẩng mặt lên cao ngắm nhìn xem mình còn cách trên kia bao xa, rồi lại nhìn về phía trước với tới những thứ đang đón chờ.

Lắm lúc vô vọng, lắm lúc thấy mình đi vào ngõ cụt, nhưng cô gái ạh, hãy vững vàng mà bước tới.

Tôi biết cô thuộc dạng con gái tôn thờ chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa độc thân. Khi sống trong một tập thể với số đông là nữ, cô cảm thấy thích thú - hay thậm chí cần thiết - phải biến mình thành trang nam nhi. Cô thấy thích khi được galăng với các cô gái khác, thích được hội bạn thân gọi là "chồng, anh yêu, anh đẹp gái"..., thích cả những thứ mà con trai thích, biết làm cả những thứ mà con trai biết làm. Cô thích mặc đồ nam, hành xử theo kiểu nam nhân, đối xử với nhân thế cũng theo cách của nam nhân, và cả lối suy nghĩ cũng như nhân sinh quan, thế giới quan đều đang nam tính hóa. Tốt thôi, chẳng có gì sai. Tôi thích loại con gái như vậy.

Nhưng mà, tôi biết có những ngày 8/3 hay 20/10 cô tự đi mua hoa tặng mẹ với ánh buồn - dù rất nhẹ - phảng phất trong mắt. Cô cũng ao ước có 1 bó hoa bất kì từ 1 chàng trai bất kì. Nhưng lí trí lại bảo cô thôi ngay cái suy nghĩ đó lại, thay vào đó, hãy tự mua tặng mình. Hãy lấy phần đàn ông trong cô để galăng tử tế với phần phụ nữ trong cô. Chuyện đó, ồ, dễ thôi mà. Mà cũng vui nữa.

Cô không thích làm phiền ai, cũng chẳng muốn phải mang ơn ai. Nhưng, hình như càng ngày cô càng quên mất 1 điều: cô vẫn cứ là con gái. Hàng tháng cô vẫn phải bỏ 1 khoản tiền để mua những nhu yếu phẩm cho con gái. Cô không có kiến thức về làm đẹp? Không biết làm thế nào để dịu dàng hơn? Để gợi cảm hơn? Ừ cũng chẳng sao, cái đó có thể học từ từ. Nhưng hãy nhớ rằng bản năng của phụ nữ là chăm sóc. Chăm sóc mọi người, và chăm sóc chính mình. Hình như cô đã bỏ quên tên cô đâu đó trong danh sách những thứ cần chăm sóc của mình, cô gái ạh.

Vì vậy, hãy cứ nuông chiều những ý muốn bất chợt trong cơn mưa. Hãy cứ nâng niu mình như một báu vật. Hãy cứ chăm chỉ vuốt ve tâm hồn mình sau những vỡ vụn. Hãy cứ cười lên, và mạnh mẽ lên, nhưng hãy để lại cho mình những giọt nước mắt để rơi khi cần. Cô đang dần dần quên mất phải làm sao để khóc rồi đấy cô gái ạh.

Vấn đề duy nhất của cô là nghĩ quá nhiều, rối rắm quá nhiều và chẳng muốn kể với ai. Mà hình như là vì cô không biết phải tìm ai và bắt đầu từ đâu, phải không? Đó là lý do cô có nhiều tài khoản blog. Và mỗi blog, cô để chế độ riêng tư khác nhau. Với những ngôn phong khác nhau. Có những entry chỉ toàn tiếng Anh, những entry khác lại toàn tiếng Việt, và cả những khi lẫn lộn không biết phải làm gì, cô viết 1 đoạn Anh xen lẫn 1 đoạn Việt và có cả 1 đoạn Pháp. Ừh, cảm xúc khi đọc lại những entry như vậy nó cũng rất lẫn lộn. Và tất nhiên, blog ấy là thế giới chỉ của riêng cô, với theme đen tuyền, với banner hình đôi mắt sâu thẳm Trung Đông, với cái tên blog rất huyền bí và cả với vốn ngoại ngữ rất học thuật. Cô tự xây dựng cho mình một thế giới đủ khía cạnh, đủ sắc màu và đa ngôn ngữ, chừng đó mới đủ để phác họa vài thứ trong thế giới nội tâm của cô thì phải. Độ phức tạp thuộc loại bậc nhất.

Người ta hay thắc mắc, sao cô hay chơi với con trai nhiều, hẹn hò cafe 2 người với con trai cũng nhiều, nhưng không có một mối tình nào. Cô cũng tự hỏi như vậy mà phải không? Tôi biết. Vì cô là một dạng phụ nữ - àh 20 thì đã đủ để gọi là phụ nữ rồi ấy nhỉ - thích độc thân, thích một mình. Cô cảm thấy càng ngày tình yêu càng xa xỉ, và là 1 thứ làm con người ta phải bận lòng, làm cô phải nhọc lòng trong khi những mớ cảm xúc đặc quánh kia còn chưa giải tỏa xong. Cô khó hiểu lắm đấy cô gái àh. Nhưng như vậy, liệu có tốt hơn việc tìm cho mình 1 ai đó để chia sẻ? Tôi không biết, nhưng mà 20 đâu đã ế.

Gần đây cô hay thức khuya, có những khi thức tới 3 4h sáng. Và hầu như đêm nào cô cũng có những cuộc trò chuyện không ngớt lúc nửa đêm. Hình như cô thích thế. Cảm giác tìm được 1 người đủ hợp ý để kéo dài cuộc hội thoại với một người khó hiểu như cô, thật ra rất tuyệt phải không? Cô có cảm giác mình thích đọc lại, thích hồi tưởng lại mọi thứ trong đầu rồi tự cười 1 mình trước khi chìm vào giấc ngủ muộn phải không? Cô hay tự lắc đầu xua đi những hình ảnh hiện ra trong đầu phải không? Và, cô lo sợ là mình đã thích một người phải không? Yên tâm đi cô gái, lí trí có những biện pháp riêng để phân loại đâu là thích và đâu là vui khi tìm được bạn tâm đầu ý hợp. Gần đây cô cũng thấy là cô có thể lờ đi mọi cuộc đàm thoại với người ấy dễ dàng cơ mà. Thế, đâu cần phải phức tạp hóa nó lên.

Hãy vuốt ve mình nhiều hơn mỗi ngày nhé cô gái. Cứ để mọi thứ tự nhiên, rồi cô sẽ thấy phép màu. Đừng mãi bó buộc mình trong những khuôn mẫu mình tự đặt ra. Đặt ra được thì xóa bỏ được. Vậy thôi.

Sài Gòn, tản mạn ngày mưa

Tặng Tôi - cô gái 20 đầy mâu thuẫn