Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Viết cho ước mơ đã chết yểu của con



Đã xa xưa lắm rồi, con từng mơ ước được làm một họa sĩ.

Ngày còn bé, khi cô giáo hay bất cứ ai hỏi con : “Tương lai con muốn làm gì ?", con sẽ giương đôi mắt dù cận thị nhưng sáng lấp lánh niềm tự hào của con mà nói rõng rạc rằng : “Con sẽ làm một họa sĩ".

Mẹ kể, ngày con còn là đứa bé sơ sinh, có người nhìn bàn tay của con khen rằng con bé này có bàn tay búp măng đẹp quá, mẹ đã nở phồng mũi và ngồi nắn vuốt các ngón tay con hằng ngày. Khi con được 4 tuổi, mẹ cho con chọn lựa giữa việc học đàn piano hoặc học múa, bởi vì hai cái thứ đó có vẻ xứng đáng với bàn tay đẹp đẽ của con gái mẹ. Và con đã chọn học vẽ. Con muốn dùng những ngón tay của mình vào việc vẽ. Con nhớ con đã nằng nặc khóc lóc rồi cả nhịn cơm đủ kiểu nữa, mẹ mới gập đầu đồng ý cho con được đeo cái bảng vẽ A3 to hơn nửa người đến cung Thiếu nhi các buổi chiều để “nghịch màu bẩn thỉu" (theo lời mẹ miêu tả). Con cũng không thể nhớ rõ vì sao lúc đó con lại đòi học vẽ nữa, nếu bây giờ cho chọn lại chắc con sẽ thích piano hơn. Có lẽ là vì con rất thích vẽ, hoặc cũng có khi là sau khi đi học vẽ con mới thích vẽ, thôi kệ đi.

Những buổi chiều có buổi học là những giờ phút con mong đợi nhất trong suốt tuổi thơ bé của mình. Thật kỳ diệu. Khi con được cầm bút chì vẽ cây cối, nhà cửa, rồi lại còn được cầm thanh màu đất tô chúng, con cảm giác như con đang vẽ ra cả thế giới. Ít nhất là, thế giới của con. Con say sưa vẽ, kể cả lúc ở nhà con cũng bày bừa ra bao nhiêu là giấy vẽ rồi bút màu. Tường nhà mình lúc đó thật nhiều màu sắc và sinh động, con thấy con trang trí chúng đẹp lắm mà sao mẹ cứ kêu ca hoài ? :( Ở lớp học vẽ, con được cô giáo quý nhất, bởi vì tranh vẽ của con bao giờ cũng đẹp nhất, được làm mẫu cho các bạn khác. Những lời khen đó, đến bây giờ vẫn lớn lao hơn nhiều đống giấy khen học sinh giỏi con cất trong tủ, bởi vì chúng thắp lên cho con một niềm hạnh phúc tuyêt vời. Lớn lên, con chưa từng được một lần tìm lại cảm giác ấy nữa, quả là đáng tiếc.

Cho đến lúc vào lớp 1, con vẫn theo học lớp vẽ. Con đã bảo mẹ rằng con sẽ theo học vẽ đến tận lớp 12 luôn cơ, vì con sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong tương lai mà. Nhưng đến năm lớp 2 thì con không được học nữa. Mẹ nói mẹ không có tiền để đóng học phí cho con. Con bị shock. Con giận mẹ cả tuần. Con ấm ức. Con khi đó chẳng biết cái gì gọi là “hoàn cảnh gia đinh" cả. Con thực sự xin lỗi….Nhưng con không bỏ cuộc đâu nhé, con vẫn vẽ, vẽ ra giấy vở, vẽ ra sách giáo khoa. Con không được đi học thì con sẽ tự học. Đến lúc không còn chỗ nào để vẽ vào nữa, con xin mẹ mua cho con giấy vẽ. Mắt mẹ thật buồn nhưng mẹ vẫn dẫn con đi mua. Rồi đến lượt màu vẽ hết. Nhưng con chẳng dám mở miệng ra xin mẹ nữa. Ở trên lớp học môn Mỹ thuật, con đành mượn màu bạn dùng chung. Cô bạn ngồi bên cạnh con rất tốt bụng, luôn cho con mượn màu. Cô bé ấy cũng thích vẽ giống con, nhưng tất nhiên là vẽ không đẹp bằng con rồi.

Đến một ngày nào đó năm lớp 3, ước mơ của con mới bị khai tử thực sự. Như một bản án tử hình đầy bất ngờ và oan ức cho ước mơ đầu đời…

Giờ Mỹ thuật, cô giáo gọi tên con để trả lời câu hỏi của cô trong giờ. Con bị cận thị nặng (ừ thì con mới lớp 3 đã đeo đít chai, không phải là tại con mải đọc truyện Đôrêmon đâu nhé, con bị cận bẩm sinh do sinh non). Ấy thế mà thằng bên cạnh con đúng lúc trước đấy đã giật lấy kính của con mà nghịch, thế nên lúc đứng lên trả lời cô con không có kính, không nhìn thấy gì trên bảng hết. Cô chỉ bức tranh dán trên bảng và đặt câu hỏi là các bạn học sinh trong tranh ăn mặc thế nào. Con lúng túng lắm, may mà có thằng bên cạnh (chính cái thằng giật kính ý) nhắc con là “Mặc đồng phục". Con trả lời cô là “các bạn đang mặc đồng phục ạ". Lông mày cô cau lại, nói một câu tức giận và đầy lạnh giá :"Có nhìn tranh mà cũng không nhận xét được thì làm sao mà vẽ vời được cái gì". Con ngồi xuống. Thế giới đổ xầm trước mặt con. Bà ta vừa nói cái gì cơ ????? Bảo con “không vẽ vời được" á ? Chỉ vì con không nói được là “các bạn mặc quần áo sặc sỡ" mà cô cũng dám phát biểu vậy sao ? Cô có biết tâm hồn trẻ thơ rất dễ vỡ không ? Cô muốn ào khóc ngay tại chỗ, thậm chí còn muốn khóc trước mặt cô hiệu trưởng và mách cô là cô Mỹ thuật xúc phạm con. Nhưng tất nhiên là con không dám rồi. Con chỉ cúi gằm mặt nhìn vào trang vở. Con còn chẳng cấu cái thằng bên cạnh cái nào. Con chỉ im lặng vậy thôi. Con bị tổn thương thật rồi.

Buổi Mỹ thuật hôm đó, con không vẽ nữa. Con chỉ ngồi không và nói chuyện với thằng bên cạnh (dù nó là người vừa gián tiếp làm tổn thương ước mơ vĩ đại của con). Các buổi sau cũng thế. Con cho cô bé ngồi bên cạnh (cạnh bên kia :D) vẽ thay con để con có điểm, cô ấy cực kỳ thích thú và thậm chí còn cảm ơn con nữa cơ (ngốc nhỉ). Cô bé ấy thích vẽ mà, và ước mơ vẽ vời của cô ấy chưa hề bị tổn thương như của con.

Sau khi tốt nghiệp cấp 1, lên cấp 2 con không còn cô bé đó vẽ hộ, nhưng thay vào đó con lại có nhiều cô bé khác vẽ cho con. Chỉ cần trả họ 5 nghìn một bức là con có điểm cao môn Họa. 4 năm cấp 2 con đã học môn Họa như thế, giồng với cách của mọi đứa “không biết vẽ" khác trong lớp. Con chẳng hề một lần đoái hoài đến những cây màu tươi đẹp mà con từng mê mẩn một thời.

Mãi mãi về sau cũng thế….

Con không vẽ nữa, và cũng không bao giờ vẽ nữa. Bây giờ, khi con kể cho lũ bạn rằng con từng mơ ước làm họa sĩ, chúng nở nụ cười rất khinh bỉ. Hẳn rồi, trong bài thi Toán con bị trừ điểm vì vẽ Parabol quá xấu mà, thứ duy nhất bây giờ con vẽ được ra hồn chắc là hình trái tim :/ Con vẽ xấu nhất trong những đứa vẽ xấu. Kể cả con đã từng vẽ đẹp nhất lớp học vẽ năm 5 tuổi thì sao ? Chẳng là gì cả.

Vì một lời nói của cô Mỹ thuật, vì trò đùa dở hơi của thằng ngồi cạnh, vì cái mắt cận lòi ra của con cùng sự tự ái bé cỏn con của một đứa con nít, 4 điều đó đã hợp sức lại đâm chết ước mơ đầu đời một cách đầy tức tưởi. Đùa đấy, con chẳng thể đổ lỗi cho ai cả. Đơn giản là ông trời đã quyết định là trong kiếp này con sẽ không làm một họa sĩ. Con không còn đam mê và thích thú trong bộ môn này nữa, một cách bất ngờ mà chính con không nhận ra. Chuyện xảy ra thật buồn cười nhỉ, làm con buồn và chỉ biết cười tiếc nuối.

Nhưng không sao hết. Thật may mắn. Con vẫn có thể gặp được một ước mơ khác - ước mơ thực sự của cuộc đời con. Ước mơ làm họa sĩ chỉ là anh chàng mỗi tình đầu thoáng qua, còn ước mơ hiện tại mới là người chồng sẽ ở bên con suốt trọn đời. Con vẫn đang từng ngày từng ngày theo đuổi lý tưởng của cuộc đời mình, bằng mọi giá con sẽ nắm lấy ước mơ đó, vì nó là lý do con sống.

Cô họa sĩ hụt này sẽ không buồn phiền vì cái gì đã qua xa lắc xa lơ đâu, dù đó vẫn luôn là một điều để nhớ đến về thời trẻ thơ của con….