Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Ấm áp Tết Trung Thu

Mỗi lần đi đâu hay làm gì thì y như rằng đêm đó tôi thức trắng đêm, cái nôn nao kì lạ. Tối nay cũng vậy, tôi cứ chập chờn trong giấc ngủ, lần này là cái nôn nao hồi hộp và có chút gì đó ngần ngại, tôi cứ băn khoăn và đôi lần xuất hiện ý nghĩ tôi sẻ không tham gia cùng anh chị em. Tuy rằng tôi là một người đàn ông to khỏe, nhưng trái tim tôi rất nhạy cảm khi nhìn thấy những mảnh đời của người tật nguyền, mỗi lần xem tivi hay nhìn qua hình ảnh cảm xúc lại trào về trong tôi, hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi. Nói đúng hơn là tôi sợ không dám nhìn hay nói chuyện với họ.

Nữ doanh nhân Mã Đào Ngọc Bích, sau khi nghe những dòng tâm sự này của tôi, cô ấy đã nói với tôi: "Ngày mai, anh hãy đi cùng với nhóm như đã hẹn, anh sẽ có những trải nghiệm hay, đồng thời trong lòng anh sẽ được đánh thức một tấm lòng tốt, một sự sẻ chia với các em khuyết tật, những đứa bé không may sinh ra trong một cơ thể không được "bình thường" như bao đứa trẻ khác..."

Trước đó mấy tháng, những người bạn của tôi đã chuẩn bị tổ chức chương trình "Đón tết Trung Thu" cho các em. Họ rất nhiệt tình vận động, kêu gọi mọi người cùng tham gia chương trình. "Níu lại" những tấm lòng nhân ái, cùng chia sẻ với các em vơi đi một ít nỗi buồn và nhân lên những niềm vui. Chương trình được tổ chức bởi Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam + Trung tâm văn hóa doanh nhân phía Nam + Công ty Thiên Thần Sắc Đẹp + Doanh nhân & Pháp Luật + cùng các mạnh thường quân.

Cha Phan Khắc Từ đang dặn dò mọi người chương trình của ngày hôm nay
Tôi đã quyết định đi thăm các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật. Điểm ghé thăm đầu tiên chúng tôi ghé là Gia Đình Tình Thương Tê-Phan (TÊRÊSA - PHANXICÔ) tại địa chỉ 359/51F Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, Sài Gòn. Nơi đây là một cơ sở nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, những em bé bị bỏ rơi và người già bơ vơ. Đập vào mặt tôi là những em bé tuổi lên 5 lên 10, ánh mắt vô hồn, nụ cười ngây dại... da tôi bắt đầu nổi gai óc, một luồng khí nhẹ làm tôi lạnh cả sống lưng. Tay cầm máy ảnh mà cứ run run như bị bệnh sốt rét, bấm máy ảnh xong, kiểm tra lại thì đa số bị nhòe, thật là lạ. Đang loay hoay và lóng ngóng chẳng biết làm điều gì? Một đứa bé vẫy tay: "Anh đó đẹp trai quá, lại đây đi...". Tôi chỉ đứng và cười chứ không đến bên bé, hành động kì cục phải không các bạn.
Hôm nay, mọi người đến thăm các em rất đông, như ngày tết ở quê vậy, nhộn nhịp cả con hẻm nhỏ nằm bên cạnh nhà thờ Vườn Xoài. Không gian bắt đầu thay đổi khi em Tâm Như 9 tuổi bắt đầu đánh đàn và hát, bàn tay em lướt trên chiếc đàn Organ như thể đôi mắt của em không bị mù vậy, giọng hát của em rất trong trẻo đang vang lên: "Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi/ Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ/ Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời/ Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ"... Mắt tôi hơi cay cay, không lẽ mình lại khóc? Như để thay đổi không khí, một nhóm các em nhảy theo bài nhạc Gangnam Style để tặng mọi người. Niềm vui lại ùa đến, từ người lớn đến các em đều nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc, và quên đi cái không gian u buồn, bất hạnh... Nơi đây bây giờ đầy áp nụ cười, niềm vui cùng sự ấm áp của tình chia sẻ.
Tạm biết chúng tôi các em cùng hát bài cảm ơn và vẫy tay chào, ánh mắt đưa theo lời nói: Hãy đến bên chúng em nhé! Chúng em cần tình thương, sự quan tâm chia sẻ... Tôi đang mang giày thì có một em bé đến và lễ phép: Xin cảm ơn rất nhiều, chúc chú luôn vui vẻ, có nhiều sức khỏe!
Gia Đình Tình Thương Tê-Phan (TÊRÊSA - PHANXICÔ) tại địa chỉ 359/51F Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3.
Tiếp đó, chúng tôi ghé thăm Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước - ĐC: 156-KP.1 - P. An Phú Đông, Quận 12 - Sài Gòn. Một cơ sở nuôi dạy hơn 60 em, đoàn vừa bước vào nhà, có những em bé nhận ra người quen, chúng nắm tay kéo lại, ánh mắt chứa đựng sự vui mừng vì được gặp lại người thân. Ừ, em tật nguyền nhưng em vẫn nhớ, nhớ những con người có tấm lòng tốt thường xuyên đến đây thăm các em.
Mã Đào Ngọc Bích đang cho các em ăn bánh
Bàn tay của cô nữ doanh nhân xinh đẹp Mã Đào Ngọc Bích cầm từng chiếc bánh cho các em ăn, vây quanh cô tới 5 đến 6 em. Nhìn cảnh tượng này tôi lại nhớ đến chim mẹ mớm mồi cho chim con, mẹ vừa đưa mồi lên thì đàn chim con nháo nhác há miệng, ánh mắt chim mẹ như nói rằng: Các con ơi hãy từ từ nhé, các con đứa nào cũng có phần của mình. Các em vừa ăn vừa được họa sĩ Nhím thổi kèn Acmonica những bản nhạc do các em yêu cầu, họa sĩ Nhím như trẻ lại cùng các em, anh thổi và nhún nhảy cho các em cùng vui. Nhà báo Đăng Bình cùng anh Vũ Thái Hòe cùng ngân nga hát hòa theo tiếng kèn Acmonica của anh họa sĩ Nhím...
Họa sĩ Nhím đang thổi kèn Acmonica.
Người mẫu Vương Thu Phương đang bế em
Các bạn ạ, lâu nay tôi cũng có góp một tí vật chất hay tổ chức chương trình giúp trẻ em nghèo nhưng tôi chưa một lần ghé đến những cơ sở chăm sóc các trẻ em khuyết tật như vậy. Ngày hôm nay, tôi đã có rất nhiều cảm xúc. Nhìn những người bạn của tôi họ thuần thục cho các em ăn, hát cho các em nghe... tôi lại tự thẹn với lòng mình, tôi lại tự nói với tôi: Đinh Thanh Hải ơi, mi hãy biết hìn vào nỗi đau, đừng lảng tránh nó... Tại sao mi phải lảng tránh ánh mắt nhìn, phải nhìn thì mi mới biết cách chia sẻ.
Tôi chăm chú nhìn khung cảnh sao mà tràn đầy tình thương vậy, đâu đó câu hát Trịnh Công Sơn lại vang lên "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi"... Những con người đang dành tấm lòng mình chia sẻ với các em, họ không cần vinh danh hay những lời khen ngợi, họ đã - đang làm những việc tốt cho đời, làm và để gió cuốn đi.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, đoàn xe chúng tôi bắt đầu lăn bánh về Củ Chi ghé thăm một cơ sở của Thiên Phước tại Ấp lô 6, An Nhơn Tây, Củ Chi. Nơi đây chăm sóc những em bị bệnh về não, nhiễm chất độc màu da cam, nơi đây có một em bị bệnh xương thủy tinh. Những trung tâm này là do cha Phan Khắc Từ nâng đỡ, chăm lo.
Bà con xung quanh cơ sở Thiên Phước kéo đến rất đông
Đêm nay, chương trình có tổ chức phát quà cho trẻ em trong xã, mới 16h bà con đã tay bế tay bồng con đến, bà con đến rất đông, không khí nhộn nhịp hơn khi có Chú Cuội và chị Hằng Nga xuất hiện, các em hồn nhiên và không ngại ngùng chạy lên sân khấu múa hát. Những chiếc đèn lồng và các món quà trao tặng cho các em. Ánh mắt trẻ thơ vui mừng làm cho những người làm chương trình rất hạnh phúc!
Những tấm lòng vàng.
Quay về Sài Gòn mà không biết hồn tôi đang nằm lại ở nơi nào trong ba cơ sở mà tôi đã ghé thăm... Qua chuyến đi tôi lại tự hào vì mình có những người anh, người chị, người bạn tốt như vậy. Họ không những làm kinh tế giỏi mà còn có những tấm lòng vàng, tôi mong quỹ sẽ được nhiều ngành, nhiều nhà, nhiều người ủng hộ, cùng góp tay góp sức để chia sẻ một tí niềm vui cho các em quên đi nỗi đau thân xác mà các em đang ngày ngày phải chịu đựng.
Sài Gòn 15-09-2013
Đinh Thanh Hải