Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Đây rồi, nhỏ của ngày xưa!

Hơn một năm, tôi và nhỏ mới lại cùng nhau đi trên một chiếc xe, cùng kể nhau nghe bao chuyện, này cơm áo gạo tiền, này nỗi mưu sinh đang oằn trên vai, rồi khúc khích cười khi nhớ lại kỉ niệm mà hai đứa đã có. Thời gian trôi đi chẳng buồn níu kéo điều gì, để khi tôi và nhỏ có thể mỉm cười cùng nhau mới thấy cả hai đã trẻ con quá đổi khi giận hờn, hững hờ, bỏ mặc nhau. May mắn thay khi tôi, nhỏ vẫn còn kịp nhìn thấy lỗi lầm trong nhau để cho qua tất cả và giữ lại tình bạn thân thiết ngày nào, cảm ơn…
Hờn giận nhỏ biết bao nhiêu, trách móc nhỏ cũng nhiều biết nhường nào, nhưng thật lòng nếu bảo mình bỏ mặc nhỏ đi, tôi không thể. Thân nhỏ rồi yêu nhỏ, một tình bạn được chuyển dần sang tình yêu như làm yêu thương trong tôi thêm một lớn dần, nhưng tình cảm đó mãi chỉ có thể là đơn phương vì trong tim nhỏ, tôi đơn thuần là một người bạn thân mà thôi. Nhỏ phản pháo tình yêu nơi tôi bằng sự câm lặng, ghẻ lạnh, rồi là sự hòa đồng, chia sẻ để không đánh mất tình bạn mà cả hai đã có, tôi thầm cảm ơn nhỏ vì điều đó. Mọi người ai cũng bảo từ tình yêu sẽ rất khó để quay lại tình bạn, nhưng tôi và nhỏ đã như thế, cái duyên hai đứa có chắc là vậy, mãi mãi là bạn thân của nhau.
Nhỏ trượt ngã, nhỏ hụt hẫng, đớn đau và như muốn ngã quị, cuộc sống với nhỏ bỗng trở nên nặng nề, mịt mờ, tăm tối. Lặng im kề bên, tôi muốn mình san sẻ chút gì đó niềm đau mà nhỏ đang gánh, nhưng tôi cứ như cái bóng lập lờ không tài nào kéo nhỏ đứng lên. Nhỏ xa cách, buông trôi chính mình, và lãng quên cả tôi, nhỏ làm tôi đau, cay cay khóe mắt, nước mắt tôi rơi… Nhỏ đổi thay, chẳng còn là cô bạn mà tôi đã từng quý mến, nhỏ khác hẳn, chẳng còn là người con gái mà tôi đã tin yêu bằng trọn con tim, nhỏ của ngày xưa dường như đã trôi về miền kí ức, là của ngày hôm qua mà tôi luôn cố ngược gió kiếm tìm để rồi thở dài thất vọng…
Nhưng rồi đánh đố cuộc đời, xô bồ cuộc sống, nông sâu tình người va đập cũng làm nhỏ nhận ra giá trị cuộc sống, nhỏ đã đứng lên và sống đúng nghĩa với chính mình. Nhỏ chẳng còn sống theo kiểu chỉ biết cho riêng mình, không còn lao đi vô định bỏ mặc tất cả, và nhỏ lại biết nghĩ suy, biết trân trọng yêu thương mà mình có, tôi mừng thầm vì điều đó.
Ngã ở nơi nào đứng lên ở nơi ấy, nhỏ đã như thế, những gì cần cho vào quên lãng nhỏ đã có thể chấp nhận nguôi ngoai để quên, và những gì đáng để trân trọng, nâng niu nhỏ đã biết giữ gìn, yêu thương. Nhỏ của ngày xưa trong tôi bây giờ như sống lại cuộc sống thứ hai, biết nghĩ suy và chân thành là thế này đây.
Nhỏ bây giờ mới là nhỏ thật sự mà tôi đã từng biết, để khi gặp tôi có thể thốt lên rằng: đây rồi nhỏ của ngày xưa. Dù chẳng thể yêu nhau, nhưng nhỏ mãi là người bạn tôi tin yêu, và tôi biết với nhỏ, tôi vẫn mãi là “bestfriend” mà nhỏ vẫn thường bảo, như thế thôi cũng là cái duyên, cái tình rồi nhỏ nhỉ!