Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Bây giờ, tháng 9, mùa Thu...

Sài Gòn tháng Chín. Những cơn mưa vẫn tìm về day dứt. Phố ngập ngụa. Người lướt qua người những buổi chiều sập sệ nhọc lòng.
Sài Gòn tháng Chín, trong hơi thở mỏi mệt của gã thời gian già rũ, có lời tình muộn khe khẽ trao nhau ở một quán nhỏ bên đời. Người về ngồi kể lại. Cho buổi chiều rơi tõm vào hư vô. Cho bao mong ngóng cũ xưa cũng theo mùa mà sum họp. Góp chút vui. Bên người. Bên phố. Gục đầu vào vai một gã người dưng nào đó. Cho đêm thôi thao thức. Cho tháng ngày ở phía trước bớt hư hao.
Sài Gòn tháng Chín. Ba năm em ở đây. Những mùa Thu qua vội vã. Ngày cuống cuồng với lo toan. Đêm vùi đầu vào sách vở. Những buổi chiều băng qua dòng người đi về phía đầu bên kia thành phố, dài cơn lạnh, hối hả ướt mưa. Có đôi lần cơn đau về hiền hiện, rất rõ, nơi ngực trái em, ngắn ngủi thôi mà dư âm còn dai dẳng quá chừng. Có lần, em nhìn vào khoảng đêm của phố, ước có một người để gửi ấm một vòng ôm, cơ mà ban công đìu hiu gió, cơ mà đêm vẫn đen, và đường phố hoang vắng không cùng…
Ảnh minh họa
Sài Gòn tháng Chín chia ly. Những niềm vui vụn tan đi đâu hết. Còn mỗi riêng em đi qua nhiều buổi chiều sụt sùi, cảm xúc trống rỗng, hoang mang. Ngày mưa tháng Chín, em cuộn mình trong chăn, thầm gọi tên từng ấy cuộc chia ly là “mất mát”. Như cái cách em điềm nhiên mỉm cười vẫy tay chào những con người em thương mến, để lúc quay đi lòng dậy sóng cồn cào. Yêu thương trong em, cứ như thể, chuyến tàu lang bạt qua những nhà ga tiếp nối nhau chạy đến không cùng của đường ray số phận. Phận trót lênh đênh, mà đời mình hữu hạn. Thức cảm về sự ngắn ngủi của đời đã ở đây, nơi suy tư con gái, từ những ngày em hai mươi tuổi, từ ngày em nhặt viên sỏi ném vào lòng biển để chỉ nhận về trùng trùng sóng hoang liêu. Biển mênh mông đến tệ bạc…
Sài Gòn tháng Chín, cảm như ở đây, một ngày nào đó thật gần, nếu không có một bàn tay ấm chìa ra, tin cậy, níu lấy em, và thầm thì hai tiếng “đừng đi…!”, thì có lẽ, em,  rồi cũng bỏ cái thành phố này mà ra đi. Suy cho cùng, em hoàn toàn không muốn đứng đây, nhìn những người thân yêu rời xa, em hoàn toàn chán ghét phải chịu đựng, nhất là chịu đựng sự bất lực chính mình. Rồi một ngày em cũng sẽ bỏ phố mà đi như cái cách em đối xử với cái thành phố nhỏ trầm u vài năm mùa cũ. Ôi miền Trung của em. Hồi ức của em. Bội bạc của em. Tự do của em. Cơn đau của em. Kiêu hãnh của em. Và nỗi nhớ của em. Có bao giờ là bé nhỏ đâu, anh!
Balô rời biển, buổi trưa trần trụi cả khoảng trời. Là phố nhớ em, nên phố rủ mưa về cùng rưng rức. Đường phố đông người. Lạ. Xa. Vô tình lướt qua. Vị của biển mằn mặn trên da thịt. Vài hạt cát còn vương lại ở đáy giày. Em yêu biển quá đỗi, nhưng biết làm sao, làm sao có thể một lúc mà dang tay ôm trọn biển vào lòng. Làm sao những con thuyền gối bãi kia, trong bao la chiều, lại có thể chôn mình chờ ngày biển yên an?!
Bây giờ, trời vào Thu đã lâu. Những lời hứa với chính mình em chưa thực hiện xong. Áy náy lòng. Bây giờ, trời vào Thu đã lâu. Em khô cằn đến nỗi chẳng viết nổi một bài thơ cho mùa Thu lãng đãng. Em khô cằn đến nỗi chẳng thể ngờ nghệch mà học yêu đương như thuở ban đầu. Em sợ gắn kết cuộc đời mình vào một ai đó, để rồi ngày sau dùng dằng chẳng dứt ra nổi để mà đi. Bây giờ trời vào Thu đã lâu, em tỉnh quá giữa một cuộc tình cần nhiều ngây ngô, khờ khạo. Chẳng thể vờ non dại. Chẳng thể vờ không tính toan cho phía tương lai. Em bất lực trên con đường tìm về lãng mạn.
Bây giờ, nếu em có yêu người, thì đến bao giờ mới cất nổi lời cùng tháng Chín!
Biết không? Em yêu. Em đã yêu. Cơ mà, vì sao em lại hèn nhát cùng kiêu hãnh nhiều như thế!