Em…
Tự
dưng anh mang cảm giác sợ sệt, sợ nhạt phai, sợ em rời xa mà anh chỉ có
thể lặng im và chúc em bình yên. Yêu xa, nhưng tình mình vẫn thắm thiết
như bao cuộc tình, anh vẫn nhớ thương em da diết, em vẫn động viên, lo
lắng, quan tâm anh mỗi ngày thế mà anh bỗng có nỗi sợ bất chợt, hình như
anh lại đa mang em à.
Mỗi
lúc nghe em buồn, mỗi lần nghe em thỏ thẻ bao nỗi nhọc nhằn, mỗi khi
đọc những dòng tự sự đầy nỗi niềm nơi em luôn khiến anh phải gợn lòng.
Anh chẳng làm được gì cho em thì phải khi chỉ có thể lắng nghe, chia sẻ
và khuyên nhủ đôi ba lời mà chẳng thể bên cạnh để cùng em san sẻ. Xót xa
lắm khi nhìn em như thế, tự dưng anh thấy mình thật nhỏ bé…
Anh…
Khi
em đến bên anh, cuộc sống của anh chẳng êm đềm và yên ả như đã từng nên
có lẽ em đã thiệt thòi rất nhiều. Anh của bây giờ là tháng ngày vật lộn
với bao nỗi lo toan, là chuỗi ngày tự hằn học với chính mình sau vấp
ngã, là thoáng giây tự kỉ khi ngồi nhẩm tính những gì mình đã và đang có
được. Nhưng em đã đến với anh trong lúc này, em làm anh cười nhiều hơn,
em cho anh thêm niềm tin để phấn đấu, cho anh yêu thương để biết rằng
anh nào có phải là hoang phế giữa cuộc đời, cảm ơn em vì điều đó.
Anh
biết tình yêu mình còn bao nỗi lo, chằng chịt lắm yêu thương, nhiều lắm
ngờ vực, nhưng chẳng biết vì sao anh lại yêu em rất nhiều và hi vọng vô
cùng ở ngày mai của hai ta. Có thể, anh mãi chỉ là kẻ ở sau một người
trong tim em, anh biết điều đó, nhưng anh chưa bao giờ bảo rằng sẽ dừng
lại và thôi yêu em. Có thể, một mái ấm của riêng anh và em sẽ mơ hồ, hay
hoang tưởng lắm nhưng anh vẫn gieo vào đó một niềm tin rất lớn. Có thể,
anh chẳng bao giờ cho em được một cuộc sống đủ đầy như anh luôn nói,
nhưng em trong trái tim luôn được giữ một vị trí rất ưu ái. Tình anh là
thế đó em, có thể trẻ con lắm đấy nhưng đó là một tình cảm rất đổi chân
thành em à.
Ngày mai…
Anh
luôn hi vọng em và anh sẽ thế này, sẽ luôn yêu thương nhau như thuở ban
đầu dù có những lúc mình hờn giận, trách móc lẫn nhau. Hoặc chừng chẳng
như anh mong đợi khi em không còn đủ yêu thương để bên cạnh anh, thì
anh mong rằng sau cuộc tình cả hai ta sẽ cùng mỉm cười khi bất chợt ngồi
nhớ lại những gì đã qua.
Dù
em sẽ là của riêng anh, hay là của một ai đó khác anh, nhưng trong anh,
em mãi là người con gái rất đổi đặc biệt mà anh đã yêu thương bằng cả
trái tim. Sẽ chẳng dễ gì để anh có thể mỉm cười khi em buông bỏ để đến
bến người ta, nhưng anh sẽ nén lại cảm xúc đó để mong em hạnh phúc, anh
hứa, anh sẽ thế.
Em,
anh, ngày mai,… còn biết bao điều ở phía trước phải không em, nhưng
mình hãy yêu thương khi còn có thể nha em, buồn, vui nơi em cũng là của
chính anh, vì trong tim anh em là tất cả em à. Hãy thế nha em