Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Đêm, mưa, anh và nỗi nhớ

Mưa, nơi anh trời lại mưa rồi em, mưa rả rích, mưa dầm dề với những cơn gió lạnh thổi ùa làm anh hắt xì rõ từng tiếng. Một ngày lại như bao ngày, buổi tối của anh là khoảng thời gian online, lang thang trên những trang cộng đồng và chờ nick em sáng, yêu xa là thế đó, đôi lúc bỗng buồn man mác nhưng dư vị yêu đương cũng ngọt ngào vô cùng.
Chờ em, anh chờ cái nick bật sáng với bao nỗi nhớ thương như thể mình lâu lắm rồi chẳng được chuyện trò, trẻ con em nhỉ! Mình xa xôi thật, nhưng chưa bao giờ em là một khoảng cách trong anh, những cuộc gọi, bao tin nhắn lúc nào cũng đầy ắp mỗi ngày, vì anh muốn dù yêu xa nhưng mình sẽ chẳng bao giờ xa. Vẫn như bao ngày, anh lại nghe những bản pop ballad quen thuộc rồi ngồi gõ lộc cộc từng con chữ trên bàn phím, này là nhớ em, thương em, yêu em với tràn cảm xúc tưởng chừng quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ vơi trong anh. Mưa, mưa nặng hạt hơn rồi em, nỗi nhớ em trong anh bỗng dưng đầy hơn với bao dòng suy nghĩ, không biết người con gái anh yêu giờ đang làm gì, nghĩ chi, thế nào…
Chờ em, tự dưng anh ngồi nhớ lại lần đầu tiên mình hẹn hò thật ngô nghê và xúc cảm, lặng thinh, anh cười một mình, nụ cười làm lòng như ấm hơn. Mình đến với nhau có lẽ là vồn vã, gấp gáp mà đã đôi lần khiến em phải hoài nghi, suy tư nhưng ở thì hiện tại tình yêu đó đang được minh chứng mỗi ngày bằng sự chân thành của yêu thương, nên khoảng cách anh và em chỉ có thể là khoảng cách địa lí. Cũng có giận hờn, cũng có ghen tuông, cũng có khoảng lặng, cũng có phút giây lạnh nhạt, hững hờ, anh và em đã từng thế như bao cặp tình nhân khác, nhưng sau mỗi lần như thế chúng ta dường như gần nhau hơn, và anh lại yêu em hơn thì phải.
Sẽ là sớm lắm nếu anh bảo rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường, nhưng tất cả hãy để thời gian trả lời đi em à, để xem yêu thương trong ta có đủ lớn để cùng nắm tay nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi và tin yêu nhau mãi đến sau này hay không. Em bông đùa rằng anh chót lưỡi đầu môi, hay văn vẻ, bóng bẩy yêu thương để lấy lòng, nhưng anh biết em sẽ đủ để cảm nhận được em ở vị trí nào trong anh. Anh chưa hiểu hết về em, nhưng ngược lại em luôn hiểu anh rất nhiều, nên anh tin chúng ta sẽ bù khuyết cho nhau để yêu thương đầy hơn theo thời gian, và niềm tin cũng sẽ thêm vững vàng.
Mưa tạnh, đêm trôi về đêm, tĩnh lặng trả lại không gian riêng cho lũ ếch nhái đang ộp ẹp ngoài kia, riêng anh vẫn lẩn quẩn trên bao trang cộng đồng, và miên man cảm xúc theo dòng chữ, theo tiếng nhạc du dương cùng đêm để chờ một người.
... Nhưng, em bận bịu rồi, điện thoại lạnh tanh, nick tắt chờ mãi chẳng sáng, lại nhỡ một buổi hẹn hò online, mình anh với anh…