Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Khi ta hai mươi... sáu

Mỗi tuổi có một nét đẹp riêng. Nhưng sáng nay ngó mình trong gương, thấy không nét nào đẹp! Cái thân hình gầy gò xương xẩu, lòng thà lòng thòng, cố vươn cái cổ dài ngoằng ra chỉ cho xem rõ: Này, đầu tóc bù xù, đôi mắt nặng trĩu hốc hác kia, là của mi đấy! Và da mặt như đám ruộng bị cày xới giữa mùa Đông, tím tái, khô cằn. Mọi cử động của con mắt, cái miệng, cái mũi trên khuôn mặt, giãn ra co vào nay dinh dính, cồm cộm, không có được tính đàn hồi như xưa. Ôi hai mươi sáu, đã già rồi sao?
Hai mươi sáu có những quyết định táo bạo, bất chấp dèm pha. Thay đổi chẳng còn vì ai khác. Nghe người ta chê già trước tuổi, liền đi uốn xù cái đầu. Lúc buồn buồn, bèn thử hỏi người xem, nếu thay đổi kiểu tóc thì sao, người bảo thích kiểu hiện tại hơn, lại đi cắt phăng thành ngắn cũn. Thích vậy đấy, làm theo bản thân thôi, hai sáu ạ!
Đã biết nhận ra nhiều điều không như là mơ, vào tuổi hai mươi sáu. Vậy là chẳng thèm thay đổi người, liền thay đổi mình. Không thích tham sân si, nên không ưa nơi nào hay đấu đá. Không phải vì đấu không lại, mà vì cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp hơn đang chờ phía trước, ngoài việc mỗi ngày cứ phải suy nghĩ xem, hôm nay nó sẽ tính sổ thế nào với mình, và mình phải làm gì với nó.
Hai mươi sáu hay dắt xe đi lang thang, chẳng ghé nhà ai, nhiều khi vô quán cà phê ngồi thu lu một góc, liếm sạch ly capuchino rồi về, như cái đứa vừa bị bồ đá, lững thững giữa trời mưa, đầu không, cười hể hả.
Mấy thằng bạn hai mươi sáu, những đứa tưởng chừng mình đồng da sắt, chắt lấy không có giọt tình cảm nào, giờ lại có người yêu, post hình facebook liền tù tì ba bốn tấm, rồi làm đám cưới cái đoàng. Mấy cô bạn gái hai mươi sáu tuổi đã lập gia đình, thỉnh thoảng gọi điện rên than chồng tôi hiện tại, chồng bà sau này, rồi phán một câu, đập vô cái bản mặt ngây ngô chưa biết mùi gia đình: Thôi, đừng lấy chồng mày ạ, khổ lắm, tao lỡ rồi. Chợt thấy hoang mang!
Những nỗi đau tuổi xưa đã lịm dần và dường như tắt hẳn. Hai mươi sáu thường giả vờ quên nhiều quá khứ để trân trọng hiện tại hơn. Cái gì quên được cứ quên. Cái gì cho qua được cứ cho qua. Cái đầu và cả trái tim đã có kinh nghiệm hơn trong việc chọn lọc điều gì nên nhớ, nên ghim. 
Con trai hai mươi sáu nghe mẹ hối lấy vợ đi con, thấy tai ù ù, còn muốn tự do lâu hơn nữa. Con gái hai mươi sáu chưa lấy chồng, nhà người yêu giục cưới thì làm giá: tôi thích làm phụ nữ hiện đại, cứ từ từ, nhà người yêu chưa chịu cưới thì bụng sôi rần rần: cưới không, hay là chia tay để tôi đi tìm người khác!
Hai mươi sáu đã biết lo những nỗi lo mà cách đây mấy năm chẳng khi nào nghĩ tới: mua đất, xây nhà ở đâu, mở cửa hàng gì để kiếm thêm thu nhập, dành dụm thế nào để làm giàu đây? Và đêm nào cũng vắt tay lên trán. Ưu tư nhiều hơn. Thử và thất bại nhiều hơn.
Hôm nay nhé, hai mươi sáu vẫn đáng yêu trong váy áo hoa, che những vết chân chim nhen nhóm bằng phấn bằng son, hân hoan vui theo chân người yêu đi chọn quà sinh nhật. Cám ơn tuổi, đã cho mỗi ngày biết yêu thương nhiều hơn, những cái hôn ngọt ngào hơn, trong lòng nồng ấm hơn, với nhiều người bên cạnh.