Mùa hè năm ấy, có nắng, có gió, có
cái nóng oi bức ngày hè. Mấy hôm nay cô cứ thao thức bồn chồn, cảm thấy
mình thật kỳ quặc, vì tự dưng có một bóng hình cứ mãi ngự trị trong
đầu, một nụ cười cứ ám ảnh cô, những hành động cứ vởn vơ trong đầu cô...
Có những kỷ niệm sẽ khiến ta hạnh phúc, có những kỷ niệm khiến ta đau,
nhưng những kỷ niệm đó, tình yêu đó không hề phai nhạt cho một thời đã
qua, một ngày đã xa. Lặng sầu ngồi vẽ nhớ quên. Thênh thang ký ức tìm
tên một người. Nụ hồng ẩn dấu bên trời. Lặng sầu vẽ lại nụ cười yêu
thương.
Cô có một tuần hè để tham dự một
dự án tổ chức theo mô hình trại hè kiểu mẫu. Đó là phần thưởng cô tự
dành cho mình sau một kỳ học căng thẳng. Và chính những ngày nghĩ ngơi
hiếm hoi này đã mang đến cho cô một bóng hình để tương tư. Cô gặp anh
tình cờ, như là một sự sắp đặt của số phận, như một cơn gió thoảng qua.
Anh chỉ ở bên cô vỏn vẹn một tuần, mà làm cô thay đổi cách nhìn về cuộc
đời luôn tươi đẹp. Anh đơn giản là bạn, một người bạn đúng nghĩa mà cô
yêu mến. Dẫu biết vậy nhưng sao vẫn có một cái gì đó yêu thương đến thế.
Một chút nhớ nhung len lỏi trong lòng, một chút hâm hấp cô đơn khi nghĩ
về anh.
Cô theo chân anh và một tình
nguyện viên của dự án vào nhận phòng, xếp lịch làm việc theo nội quy
trại hè. Anh là trưởng nhóm dự án của trại hè này, tính tình nhanh nhẹn,
hoạt bát và cởi mở. Trên môi luôn có nụ cười chan hòa với mọi thành
viên. Cô là dân đi học xa nhà tự lập, nên cô hòa nhập vào nếp sống của
trại hè một cách nhuần nhuyễn. Hàng ngày anh và cô vẫn sinh hoạt trại hè
bên nhau. Dường như khoảnh khắc cô hay tựa mình vào khung cửa sổ, đôi
tay hờ hững ôm đàn hát, đôi mắt đang chìm trong những sắc màu của cuộc
đời, hạnh phúc thì màu hồng còn nỗi cô đơn thì màu xám. Cũng là lúc cô
nhận ra tim mình bị lỡ mất một nhịp.
Cô lặng lẽ mê say hình ảnh ấy.
Anh lặng lẽ làm việc. Cả hai đều đang có những nỗi niềm riêng không muốn
người kia biết. Không đi qua giới hạn tình bạn, không để lại gì cho
nhau ngoài những cái nắm tay đủ để cả hai cảm thấy ấm lòng. Chỉ bắt đầu
bằng những cái nhìn thoáng qua đó. Anh cứ tự nhiên đến bên cô, tự nhiên
mang yêu thương đến xoa dịu niềm đau vẫn còn nương náu trong tim cô khi
mất đi tình đầu vụng dại. Những ngày ấy, với cô và anh tất cả là một
khung trời bình yên và ngập sắc màu yêu.
Từng cơn gió thổi tung những
chiếc lá vàng ngày hè xào xạc. Cơn mưa cuối mùa đã kết thúc từ lâu nhưng
cô vẫn muốn mưa nữa, để cô đi trong mưa giấu những cảm xúc không tên
trong lòng. Một tuần trại hè trôi qua thật ngắn ngủi. Chia tay nhau cô
đã nghĩ đường ai nấy đi. Anh và cô như một làn gió lướt qua nhau với
những dòng cảm xúc mới mẽ, tinh khôi. Không một lời hứa hẹn, không một
lời yêu thương, bởi cả anh và cô không cần những lời yêu thương sáo
rỗng.
Nhưng cuộc đời không như mình
nghĩ. Anh và cô lại online với nhau, nỗi nhớ như những con sóng ngầm len
lỏi tận trong tâm trí. Cô và anh vẫn gặp gỡ nhau trên mạng, vẫn là
những câu chuyện vớ vẩn. Cũng từ đó cả hai bước vào cuộc sống của nhau
và mang lại cho nhau tổn thương. Tình cảm con người thật lạ phải không,
đến và đi đơn giản như cơn gió thoảng qua. Bất ngờ nghe và cảm nhận rồi
vụt mất. Cô muốn màu nắng dịu đi cho màu cảm xúc đừng nhạt mất. Cô muốn
buộc ngọn gió lại cho hương tình yêu mới đừng bay đi. Cô muốn làn hơi ấm
của nụ hôn luôn ở trong tim mãi. Cô muốn cái nắm tay nhau dưới ánh
trăng luôn siết chặt.
Cô cũng thật kỳ lạ, cứ hay nói
những điều rất cao siêu lãng mạn về tình yêu. Tại sao cô cứ cố tình
không nhận ra càng ngày giữa cô và anh có quá nhiều điều khác biệt, từ
suy nghĩ về quan điểm sống và cách nhìn nhận về cuộc đời, cô luôn mơ hồ
phủ nhận để mãi đuổi theo những điều không phù hợp với bản thân mình.
Như một điều tất yếu, cần phải chia tay mỗi người đi về một ngả, cô là
người buông tay và anh là người bỏ đi. Khi anh ra đi mãi mãi, thì cũng
là lúc cô nhận ra mình đã rất thương anh. Anh để lại trong cô một khoảng
lặng. Bởi cô đã đến với anh không đúng lúc, do chính cô đã quá vội vã
muốn xóa hình ảnh người kia ra khỏi lòng mình. Cô không hướng về tình
cũ, nhưng cảm xúc đón nhận tình mới cô chưa sẳn sàng, dù cô biết mình
bắt đầu nhớ anh.
Trong cuộc sống khi ta đã biết
yêu thương và yêu thương vô điều kiện, là lúc có một người luôn dõi theo
một người bằng cả trái tim. Cô biết dù có ước ngàn lần thì anh cũng sẽ
không bao giờ về bên cô. Cô chỉ mong anh luôn hạnh phúc, gặp được một
người tốt không làm anh tổn thương và đau khổ. Cô luôn nhớ anh, nhớ cái
nắm tay truyền hơi ấm san sẻ, nhớ nụ hôn ngọt ngào của hai kẻ xa lạ
thoảng qua nhau. Với cô, thế là đủ! Giờ chỉ còn lại là sự tĩnh lặng của
mình. Có hay không chữ tình thoảng qua đã không còn quan trọng nữa, mọi
thứ chỉ thoáng đến rồi cũng vụt qua một cách chóng vánh, trống rỗng và
hư ảo như thể chưa từng yêu.../
Bài viết: Jolie tamtinh - 27/6/13
Ảnh: Nguồn Internet