Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Ừ... thì là đành

Hôm nay, cái bản chất ngông cuồng và bất cần ngày nào dường như đã vô tình trở về đánh thức con người tôi. Tôi quay lại nghe rap, tôi bỏ ngoài tai những lời thiên hạ đồn đoán, tôi nhìn tất cả những gì xung quanh tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi chẳng cần gì nữa cả, vì có muốn, có khát khao đến mấy thì cũng đâu có gì mãi mãi thuộc về mình. Tôi buông bỏ tất cả, tôi mặc kệ ngày hôm qua, tôi vô tình với ngày hôm nay, tôi đánh rơi tương lai mình trên những chông chênh bất định. Nhưng tôi thấy tim mình bớt đau, tôi thấy lòng mình bớt rối bời... tôi nhẹ!
Có lẽ ai đó đã đúng khi dặn tôi hãy sống cho bản thân mình, bởi vốn dĩ ta không nên coi người ta là tất cả trong khi người ta chỉ coi mình là một sự lựa chọn. Nhưng tôi cứ ngốc nghếch lo cho người ta, quan tâm cho người ta để rồi mang lại sự hụt hẫng cho riêng mình. Đến cuối cùng, tôi cũng nhận ra "Đời nó bạc, sống nhạt cho bớt đau".
Cười khẩy với những dối lừa của bao bộ mặt đang tíu tít từng câu chuyện líu lo, tôi thấy lòng mình sạch. Ít ra thì giờ tôi cũng không còn phải gắng gượng mỉm cười cho ai đó vui vẻ, tôi cũng không còn phải giả bộ vui cho ai đó tưởng rằng tôi hào hứng. Sống thật với bản thân và hờ hững với những gì tôi không hứng thú có lẽ giúp tôi thanh thản hơn nhiều. Có lẽ giờ đây trong mắt mọi người tôi đã trở thành con người ngất ngưởng. Haha, họ sẽ không biết cảm giác ngất ngưởng hạnh phúc đến dường nào khi họ chưa một lần trải qua đâu.
Đây không phải lần đầu tôi chọn cho mình cách sống này, bởi trước đây cuộc sống của tôi vốn dĩ đã rất tẻ nhạt và chỉ toàn lừa dối. Nhưng ai đó đã đến bên tôi, đã cho tôi thấy tôi vẫn còn mọi người bên cạnh, đã cho tôi nhận ra tôi còn may mắn hơn biết bao nhiêu người nhưng rồi người cũng không còn là người nữa, người cũng bỏ tôi lại để chạy theo cuộc vui của riêng người đấy thôi. Thà rằng cứ một câu nói thẳng không cần nhau nữa để chẳng ai phải buồn đau còn hơn cứ giấu nhẹm hết thảy trong lòng rồi quay sang tỏ thái độ. Nhạt quá những yêu thương ngày xưa, hờ hững quá thứ tình cảm trong sáng ngày nào. Biết phải đối mặt với nhau sao đây khi từng ngày từng ngày trôi qua người lại làm ta tổn thương thêm một chút? Tích góp lại những ấm ức bao lâu đến giờ nó tràn ngập trái tim tôi rồi, nó làm tôi nhói, làm tôi thấy xót xa cho những ngày đầu khi chưa ai có được ai mà chỉ là mới rung động vì nhau một chút. Yêu thương ngày đó dẫu mong manh nhưng nó nhẹ nhàng và thanh thản biết mấy. Giờ thì có buồn cũng không ai biết, mà biết rồi thì cũng chẳng thể làm gì. Bất lực.
Nhìn lên phía trước... tương lai mù mịt
Quay lại phía sau... nỗi đau đeo bám
Riết rồi tôi cũng chẳng biết hôm nay tôi sống để làm gì? Sống cho ai? Sống vì lẽ chi nữa? Bạn bè chơi chân thành thật đấy nhưng cũng quay ra nói xấu nhau rồi lợi dụng nhau cả, tôi có phải cái máy in tiền để mua đồ cho họ đâu. Sao cứ yêu cầu tôi những thứ đó cho tôi thêm khinh bỉ? Gia đình thì quá chăm chút cho tôi, quá kì vọng vào tôi khiến tôi phải sống trong áp lực, nếu không muốn nói là như người câm khi trở về không gian an toàn của mình. Tình yêu à, tình yêu thì còn đáng sợ hơn. Thấy buồn lắm khi người ta chưa bao giờ thừa nhận với mọi người rằng tôi là một phần trong cuộc sống của người ta. Tôi biết người ta không có ý gì khi nói ra câu đó, họa chăng thì người cũng chỉ là muốn khẳng định vị trí của bản thân trước bạn bè người mà thôi. Nhưng tôi vẫn buồn vì điều đó, có cảm giác như mình không được tôn trọng và là một vật thể thừa thãi làm tiêu tốn thời gian của người vậy. Yêu thì nói yêu có sao đâu, sao cứ phải làm ra vẻ mình là một người chủ sở hữu như thế chứ? Nhiều lúc muốn hỏi thẳng người có yêu không hay chỉ là đang làm tròn trách nhiệm nhưng lại sợ làm tổn thương người nên thôi. Rồi dần dần ngày tháng qua đi, những nhức nhối trong lòng lúc thì dịu, khi thì sùng sục sôi khiến tôi như muốn ngã quỵ. Quá nhiều tổn thương, hi sinh thì quá lớn nhưng cuối cùng người cũng chỉ coi tôi là một sự lựa chọn để rồi khi không cần nữa thì sẵn sàng bỏ mặc tôi một mình trong bao nhức nhối.
____________________________________________________
Thôi
Thì là đành mặc kệ nõi đau của người dưng mà sống tiếp
Thì là đành buông bỏ những thứ đã khiến bản thân quá đau mà gắng gượng bước đi trên đường đời
Thì là đành chọn một hướng đi mới với bao tất bật để không phải thêm phút giây nào làm con tim đau nhói.
Thì là đành gạt qua một bên những thói quen chứa đầy kí ức để không phải thêm một lần đau
Thì là đành cất nước mắt và những quan tâm cho một người không xứng đáng để nhận thiệt thòi về cho bản thân
Thì là đành học cách vô tâm cho bản thân chẳng phải thấy lạc lõng hay bấp bênh
Thì là đành học cách bằng lòng với cuộc sống để nhận ra những gì đã qua chỉ còn là kỉ niệm.
Ừ thì là đành... đành vậy thôi... có ai buồn, ai tiếc nuối cho tôi không?
____________________________________________________
31.03.2013 - tạm biệt tháng Ba với nỗi đau lẽ ra không nên có
Ngô Dạ An