Ảnh minh họa
Biết viết về điều gì khi bản thân không còn nghĩ đến điều gì tốt đẹp bây giờ?!
Chính
bản thân cô cũng không biết viết về điều gì cho lãng mạn. Vui ư? Có gì
để vui. Buồn ư? À, cô đang buồn, mỗi lần buồn cô cũng hay viết về những
điều lãng mạn nhưng gần đây thì không thể. Chẳng biết câu chữ chạy đi
đâu. Hay viết về tình yêu thăng hoa, viết về cuộc chia tay của đôi nhân
tình nào đó, viết về hoài bão, khát vọng còn dở dang của một cô gái trẻ,
viết về sự tuyệt vọng trong cuộc sống này!? Vậy mà sao không viết nổi
thành câu.
Sáng
ra, ngồi trước gương, chỉ muốn tô vẽ trên khuôn mặt nhưng màu, những
sắc thật đậm. Cô không biết, cô đang làm khác mình hay đánh mất bản
thân. Chỉ biết, nếu không làm gì đó thì cô sẽ bật khóc, khóc vì điều gì
không hiểu, chỉ thấy sự nức nở cứ chực chờ trong lồng ngực, chỉ thấy
giọt nước mắt cứ chực rơi trên khuôn mặt. Mệt mỏi và chán nản kéo dài.
Hạ
nói ngày mai, hay ngày mốt gì đấy, chắc sự lãng mạn sẽ trở về. Cuộc
sống vẫn dịu dàng đấy thôi, cô vẫn đang sống tốt đấy thôi. Chỉ là không
thấy điều gì lãng mạn hay dịu dàng tồn tại cả. Cô vẫn đi về qua phố, vẫn
ân cần với mọi người, mà sao với bản thân, sự mục rữa như đang dần xâm
chiếm. Sự buồn như mạch nước ngầm dần thấm vào từng thớ đất tâm hồn. Mọi
sự căng ra, chống đỡ. Mệt nhoài.
Thất vọng và cố gắng bằng lòng với điều đang diễn ra khiến cô như lạc mất chính mình. Càng vùng vẫy, càng thấy mình lố bịch.
Không còn điều gì lãng mạn. Dịu dàng cũng vỗ cánh bay đi!
-Vũ Viễn Thanh-
Tháng 9 của tôi. Mùa Thu vẫn còn. Trời vẫn xanh, hoa vẫn vàng. Chỉ riêng "tôi" không còn nữa. Tất cả, bỏ tôi đi...