Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Ngày nắng nhạt

Ngày hôm qua, đứa trẻ nhìn thấy đoàn tàu đi ngang qua thành phố, bỗng reo lên khe khẽ, miệng nhẩm đếm từng toa lướt đi trước mặt, lòng réo rắt một niềm hân hoan lạ kì.
Ngày hôm qua, đứa trẻ bước đi theo bà dưới cùng chiếc ô nhỏ trong cơn mưa, bỗng nhảy ào vào vũng nước đọng trên đường, mặc cho bùn đất lầm lem quần áo, vẫn tươi mãi nụ cười trên môi.
Ngày hôm qua, đứa trẻ khóc nấc đòi mẹ mua đồ chơi mới, hướng ánh nhìn đầy khao khát vào những món đồ lung linh, sặc sỡ trong cửa kính hàng lưu niệm, lòng ấp ủ mong muốn có thật nhiều, thật nhiều tiền.
Ngày hôm qua, đứa trẻ đứng chờ đèn đỏ như một điều thường nhật, thoáng trên khuôn mặt ngây thơ những phút trầm ngâm, suy tư những ý nghĩ hồn nhiên nhất.
Ngày hôm qua, đứa trẻ thỏa sức trầm trồ, thán phục trước những điều tưởng chừng như bình dị, nghiêng nghiêng đôi mắt tròn xoe nhìn cuộc sống với đủ màu hạnh phúc.
Ngày hôm qua.
Ngày hôm nay, người lớn ném cái liếc xéo lạnh lùng vào hàng trăm món lung linh, huyền ảo, chặn khao khát ngây thơ bằng hàng vạn lo toan đời thường. Người lớn sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ trên dãy phố tắc đường, ở mỗi góc ngã tư đông đúc, thường trực nét mặt đầy khó chịu trước đoàn tàu thi thoảng lướt ngang qua thành phố. Người lớn cau có với những vết bẩn vô tình lấm lem trên quần áo, nổi cơn giận vô cớ với những cơn mưa rào bất chợt, rước vào mình nỗi bực dọc liên miên khi phải quét dọn những chiếc lá vàng sau cơn gió…
Ngày hôm nay, người lớn dồn dập vào đầu những suy tư phức tạp, nhìn cuộc sống bằng ánh mắt nghi ngờ, mặc định trong đầu nỗi lo toan cơm áo. Người lớn bỏ quên những khoảng lặng tâm hồn, im lặng trôi theo con sóng thời gian. Người lớn đánh mất đi những niềm vui bé nhỏ, vác vào mình những toan tính nhỏ nhặt, trói buộc suy tư vào đầy rẫy ý nghĩ ích kỉ, nhỏ nhoi.
Ngày hôm nay, người lớn ấp ủ nỗi khát khao được quay về thời thơ ấu.
Sáng tất bật với ly café vội vàng, bon chen vào dòng người tập nập, an tọa một góc nơi công sở đầy ganh đua, người ta gọi đó là cuộc sống.
Chiều bực dọc với công việc gián đoạn bởi trận mưa rào, vội vã thu xếp việc thiên hạ, vun vén yêu thương sau một ngày mệt mỏi để trở về với gia đình, người ta gọi đó là cuộc sống.
Đêm trằn trọc với hàng vạn suy tư từ góc nhà cho tới khoảng trời rộng tương lai, từ mối quan hệ xã giao tới nhân tình thế thái, rồi chìm vào giấc ngủ với những ý nghĩ còn dang dở chưa tìm được lối ra, người ta gọi đó là cuộc sống.
Cuộc sống muôn màu tươi đẹp với ánh mắt đầy khát khao khám phá của những đứa trẻ, và có thừa chật vật lo toan trước cái nhìn mệt mỏi, rã rời của những người từng bươn chải. Cuộc sống đặt ra đầy rẫy những cái ranh, cái ranh miên man, bất tận giữa hai thế giới, hai tâm hồn, hai cảm xúc. Cái ranh người ta cứ tự đặt ra để khép lại khuôn khổ cuộc đời mình, và rồi liếc cái nhìn đầy bản lĩnh khi thấy mình đã đứng trên những giới hạn ấy. Cuộc sống phức tạp, người ta cứ thèm khát cái chưa từng được có, miệt mài hy vọng cho những thứ xa vời. Cứ cố gắng sống, nhưng biết đâu một ngày thấy được mình chỉ đang tồn tại. Cứ cố gắng trèo, nhưng biết đâu một ngày nhận ra chiếc thang ngay từ đầu đã đặt sai vị trí.
Tiếng nhạc khe khẽ đi vào tâm trí gượng dậy đâu đó một chút thảnh thơi. Một góc nhỏ như mọi ngày, nhìn nắng nhạt lay lắt chiếu trên những bờ tường cũ, bỗng nhiên ta thấy tâm hồn se lại. Sài Gòn hôm nay bình yên trong khoảng không mờ nhạt, mơ hồ, thèm đâu đây tiếng gió xen lẫn âm vị hân hoan của ngày mới. Hôm nay, ta nhặt nhạnh những mảnh vỡ yêu thương còn sót lại, đem cất gọn để tránh một ngày lỡ cứa nát trái tim, cố che đậy kỉ niệm bằng hàng vạn điều mới mẻ đang đến gần. Màu buồn cứ ánh lên trong những ngày Thu như thế. Cũng không hẳn là rầu, có lẽ chỉ đang hùa theo cái ảm đạm nhẹ nhàng của đất trời, của một mùa Thu nữa lại sang.