Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Phía xa dòng cảm xúc

Hai má tôi nóng hổi, nước mắt mặn đắng ướt nhòe đôi mắt. Tôi không thể thấy gì ngoài hai từ "trống rỗng". Tôi vừa biết được điều gì thế kia... Anh đã có người mới ư.
Lời nói ngọt ngào "Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh" mới cách đây vài tháng còn xuất hiện trên trang cá nhân của tôi, thế mà hôm nay nó đã chạy sang trang của người khác. Tôi cười, cứ cười, cười như một người điên mới biết cười. Mà tôi cười cho tôi hay cười cho anh? Hay cười cho cái cách anh đang yêu. Hay cười cho cái mà tôi đã nhận được. 
Đây là cách anh yêu thương sao?
Tôi cũng được như thế và người anh đang yêu cũng được như thế. Khác nhau mà anh, hai con người hoàn toàn khác nhau sao lại yêu cùng một cách yêu như thế. 
Mới hôm qua đây thôi tôi còn trân trọng anh và mọi ý nghĩ đều bảo vệ cho anh. Cái cách mà anh lấy lý do vì anh muốn tập trung vào học, vì gia đình và vì tương lai của anh. Tôi còn nhớ rõ điều đó, những tin nhắn vẫn còn nguyên. Từng lời anh nói tôi còn gói gém trong cuốn nhật kí nhưng hôm nay anh đã vội quên.  
Tôi đang đau vì một người không đáng phải không? Trái tim tôi lại thế nào rồi, nó cứ thắt lại. Quặn đau, yêu lắm. Tôi còn yêu lắm, làm sao để bỏ hình bóng anh khỏi tâm trí tôi. Để tôi không phải buồn, phải khóc hay vì bất cứ thứ gì mà liên quan đến anh.
Tôi hận vì cái cách mà anh bỏ rơi tôi, tôi hận vì tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế. Nhưng càng hận nghĩa là con người ta còn yêu. Tại sao tôi lại phải yêu người phụ mình, là bạn ư?
Anh muốn tôi là bạn anh sao? Tôi đã yêu bạn mình? Thật nực cười trong khi anh là người yêu của tôi mà.
Mọi thứ lại một mình, một mình vượt qua nỗi đau. Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Bởi vì ngoài tôi ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết thương đang ứa máu chảy ra từ chính tim của tôi, và chẳng ai có thể kiên trì chạy đến nâng tôi dậy, dìu tôi chầm chậm bước qua quãng thời gian đau khổ, và sự trống rỗng như một lỗ hổng lớn sâu hoắm sẽ kéo tôi chìm vào trong tuyệt vọng.
Tôi yêu anh là thật, tôi đau là thật, tôi nhớ anh cũng là thật. Những sự thật ấy tại sao chỉ có mình tôi biết. 
Nuốt nhẹ giọt nước trên môi tôi cảm nhận được rằng mọi thứ đã kết thúc.
Thương.