Tôi dạo này không viết nhiều như trước nữa.
Trước
đây tôi nghĩ đơn giản là khi buồn tôi sẽ viết, khi vui tôi sẽ thôi.
Nhưng dạo này tôi lại không thể tìm thấy một chỗ bấu vúi lấy để viết, để
đọc dù tôi biết mình đang buồn. Tôi như thấy tim mình nặng nề và mọi
cảm giác với những thứ diễn ra xung quanh bị mưa Hà Nội rửa trôi đi.
Không còn gì, trí óc tôi rỗng không. Tôi nghe những bài hát nước ngoài
có nhạc xập xình, tôi cầm quyển sách của tôi lên rồi lại đặt lên giá.
Tôi do dự với những dự định của mình.
Có ai đó nói khi ở tuổi hai mươi thì chẳng bao giờ được nhẹ nhõm. Và tôi đang dần đến hai mươi. Tôi đang lao vào nỗi buồn.
Lâu rồi tôi mới nghe lại “Đêm qua nằm mơ phố”.
Cái cảm giác so với khi tôi nghe nó lần đầu đã mất đi. Thay vào đó là
gì tôi cũng không biết nữa. Tôi không quen đặt tên cho cảm xúc và cảm
xúc thường bỏ rơi tôi vào những ngày tôi ngủ vùi trong chăn và mưa thì
đổ rào trên mái, trên bông hoa giấy đỏ mỏng tang của tôi. Tôi nghe và
lại buồn như cái ngày tôi chào đời. Có lẽ thế.
Mẹ
tôi có lần nói với tôi về cái cảm giác của bà khi tôi ra đời. Bà đã
không khóc, không buồn khi thấy tôi chỉ là một cục thịt đỏ và méo mó, nó
còn chả buồn thở. Bà cũng không vui khi tôi bắt đầu chuyến sinh tồn của
mình trong tủ kính. Đơn giản vì khi đó bà mới 24 tuổi, chưa đến mức là
tuyệt vọng và đau đớn khi thấy con cái mình như vậy. Đơn giản là bà còn
cả phía trước vô cùng sáng lạng nếu không có tôi. Tôi mới nhận ra là con
người mang trong mình một tình yêu trường tồn với những thứ của mình và
tình yêu đáng ghen tỵ đối với chính bản thân mình. Vậy nên tôi đã chẳng
buồn khi tôi có mặt trên đời này, tôi đã chẳng buồn khi mẹ tôi nói vậy
với tôi. Vì bà vẫn yêu tôi, con của bà, và bà yêu chính bản thân bà, tôi
kính trọng bà vì điều này.
Tôi
vẫn muốn yêu quý lấy bản thân. Vậy mà tôi đang trong những ngày ép mình
đi theo bóng của người khác, đang che giấu mình lại sau những ngôn từ
và những câu nói trau chuốt. Đôi khi tôi xấu hổ vì điều đó. Tôi không
còn thấy mình sống nữa mà là tồn tại trong một thế giới ảo và chờ đợi
một ảo ảnh. Có người từng nói: Con người trước kia sống trong rừng, rồi
vào thành phố và rồi bây giờ là sống trên mạng. Tôi hiểu điều mà người
đó muốn nói, người ấy cứ nghĩ con người trên mạng sẽ mang hết tâm can
phơi bày cho người khác, nhưng không còn nữa rồi, như Facebook đã trở
thành cái “thùng rác”, cho bao nhiêu thứ đổ, xả vào. Tôi sẽ chẳng tin ai
trong thế giời ấy nữa. Tôi thấy mình đáng thương và đang sợ hãi với
những điều sắp diễn ra. Tôi lại hèn nhát và sẵn sàng bỏ cuộc như vậy.
Tôi ghét thế giới mạng ảo này. Nó làm tôi thêm cô đơn và sợ hãi thế giới
thực ngoài kia. Thực lòng tôi sợ những điều con người làm. Mỗi khi tôi
muốn bỏ nó đi tôi lại nhớ những con người tôi chưa từng gặp mà đã quen
thân. Vậy thì tôi lại ở lại và chỉ để lắng nghe họ thôi, còn những thứ
kia tôi sẽ bỏ nó ra mà dẫm nát và chẳng dám làm ngơ. Làm ngơ là điều con
người ta thường làm nhưng hay gây đau đớn nhất.
Mưa
vẫn tiếp tục. Dạo này tôi có cảm giác mưa đang khóc thương điều gì đó
mơ hồ, con người hay gì đó đại loại thế. Mưa cứ rả rích và Hà Nội thì
lại chìm vào những đêm im lìm đau lòng. Đôi lúc tôi muốn hỏi “Mưa vào
lòng thành phố này mưa có cô đơn không?”. Có khi nào mưa đang thương nhớ
về những đứa bé đồng quê, nhớ về đồng ruộng xanh bát ngát, nhớ về khói
bếp của bà tôi. Mưa sẽ chẳng phải buồn đến thế nếu mưa rơi ở nơi có
những ruộng đồng và rừng cây. Con người thường bỏ qua chúng để đi vào
thành phố, và cũng giống mưa, người lại thấy cô đơn giữa người với
người. Mỗi khi cô đơn tôi hay nghĩ về con mèo béo của tôi. Tôi đọc được
rằng: "kẻ nuôi mèo thường cô đơn, tôi chỉ thấy người cô đơn thì hay nuôi
mèo. Vì đấy là một trong số ít những mối quan hệ ít đòi hỏi mà bền
vững, nhiều sự âu yếm và cảm thông…". Đôi khi con người chẳng thể đem
lại được hơi ấm như cái bụng mềm mại của mèo béo nhà tôi. Đôi khi tôi
chẳng buồn nói với ai ngoài mèo béo, đôi khi tôi nhìn vào mắt nó mà nói
như thể nó hiểu được và an ủi tôi bằng cách liếm láp ngón tay tôi. Cách
này hay cách khác thì tôi vẫn nhìn nhận nó như cá thể cao hơn mức độ
“con người” về độ thấu hiểu.
Thế đấy, tôi đã viết được ra những điều tôi tích trong những ngày nặng nề này. Tôi mừng vì tôi đã lại viết.
Hoa trong lòng
Tôi
đã chẳng còn ai để nói ra. À không, chưa từng có ai để nói ra. Vậy nên
tôi đã chọn viết ra. Có ai đọc nó và hãy nói với tôi điều gì đó được
không? Tôi thấy những thứ mình nói ra như bị gió cuốn phăng, tôi không
muốn những thứ tôi viết ra bị trôi qua vô nghĩa.