Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Tháng Chín, Saigon đã mùa Thu chưa?

Gã không biết Saigon có chịu đón mùa Thu về không, chỉ biết thành phố cứ như đang liu riu ngủ. Giấc ngủ của những tháng ngày êm ả. Mặt trời âm ấm, xoa vào tấm lưng nhộn nhịp của thành phố rất nhẹ nhàng. Gã chưa thấy nắng vàng. Cũng không thấy gió heo may. Chẳng có ai bày bừa hoa cúc ra phố. Nhưng, hình như chỉ cần lâm râm như thế này đã đủ làm người ta thấy tình tự.
Thành phố vẫn những buổi sớm mai tấp nập. Vẫn người xe vội vàng trên phố. Nhưng, vẫn đủ lãng đãng để cảm nhận Saigon đang trở mình. Có chút gì đó dịu dàng hơn, nghe lời hơn. Không oi bức, không quá ướt át dầm dề... Có lẽ đây là những ngày "Không mưa, không nắng, không suy tư" và đáng để hẹn hò. Nghĩ rồi cười. Tách trà cúc buổi sáng nhuộm thơm cả một buổi sáng tháng Chín đẹp trời. Gã một mình, miên man với con chữ.
Gã không muốn ra phố. Không muốn chen chân xuống phía lòng đường. Gã muốn ngồi đây. Phía ban công này. Thật im lặng, ngắm nhìn thành phố. Ngắm nhìn chút tâm hồn đẹp đẽ còn sót lại của mình. Gã không soi gương sáng nay. Gã không muốn nhìn thấy cô bạn xác xơ trong gương. Lại càng không muốn nhìn cái kiểu mệt mỏi một cách cố gắng của cô ấy. Thế nên, gã cứ ngồi. Ngồi lì với buổi sáng. Với trà. Và lấy tiếng xe cộ rì rầm dưới đường phố kia làm nhạc. Khúc nhạc của một bộ phim... có lẽ buồn.
Ở đây. Ngay đây. Ngay thế giới ảo này. Gã nhìn người ta vuốt ve nhau. Che chở nhau. Và người ta vẽ tâm hồn nhau. Lung linh, rạng rỡ. Người ta chỉ nhau cách quên đi mệt nhọc của ngày, của phố thị, của cơm áo, gạo tiền. Cứ như một kiểu chữa trị đặc biệt mà chính họ thay nhau làm thầy thuốc cho nhau. Buồn cũng rộn ràng. Vui cũng rộn ràng. Khóc cười. Rộn ràng. Giống như gã, nghe mền mệt, đau đau... lại lôi giấy màu ra vẽ. Vẽ màu buồn, vẽ những cơn đau. Rồi dán ở đây, ngay trên bức tưởng ảo này. Rồi thở, rồi cười khỏe mạnh mà lao vào ngày, vào đời... Rồi, nhưng một thói quen, ảo sống giữa đời thật. Đời thật leo lên ảo. Chung qui, chỉ để an yên?
Gã muốn viết, hay kể cái gì đó ngọt ngào hơn, lãng mạn hơn. Nhưng hình như chưa phải lúc. Dù chính gã biết, những điều đẹp đẽ vẫn quanh quẩn đâu đây, xung quanh gã. Thôi, không vội. Không được vội. Vì mùa Thu chắc chắn sẽ về. Điều lãng mạn chắc chắn sẽ tới. Và những nỗi buồn rồi sẽ vui. Cho nên, gã không vội. Không được vội. Cứ như thế này, những buổi sáng thật yên. Một chút hương cho phần ngày còn lại. Và còn chuẩn bị cho cả ngày mai.
Tháng Chín, biết đâu ngày mai mùa Thu sẽ về!
P.s: Mỗi ngày, được thức dậy, được nghe ngóng, được vui, được buồn. Như thế là quá đủ rồi. Hạ, tàu đang đợi cậu. Đi đi, để Thu về.