Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

The Conjuring-Đã từng là sự thật kinh hoàng

Tháng 9 đến cùng với sự lên ngôi của hàng loạt những bộ phim kinh dị và hành động trong các rạp chiếu lớn. Tôi phát hiện ra sự thật hiển nhiên này, trong khi tình cờ nổi cơn thèm đi xem phim cùng nàng bạn te tởn. Thật ra, khi đi xem phim ngoài rạp tôi thường không có thói quen xem phim tâm lý hay tình cảm( có lẽ là lí do để xem phim ở rạp bao giờ cũng là thư giãn,giải trí và phim tình cảm thì thường ít có khả năng làm bốc hơi những bộn bề, đánh lạc hướng suy nghĩ vốn đã phủ đầy bụi cuộc sống). Nên lựa chọn của tôi bao giờ cũng theo thứ tự Hành động-Hài-Kinh dị.
Lướt qua tất cả các poster phim trên lịch chiếu:
Make your move: Phim tình cảm=> out
Kỳ án truyện tranh: phim hàn==> out
còn lại trong danh sách những phim có tên khá hấp dẫn: city of bones,planes,2 gun,the conjuring,riddick...
Vượt lên trên tất cả những tiêu chí cơ bản trên song chỉ có The conjuring(ám ảnh kinh hoàng) đáp ứng đúng yêu cầu về thời gian :D Cá tính tôi không mạnh,nhưng cũng không quá bánh bèo,đối với thể loại phim kinh dị tôi thường khá khắt khe khi bộc lộ sợ hãi. Đại khái thì tôi không sợ ma,à cũng có nhưng với tôi lắm lúc ma quỷ không đáng sợ bằng con người.
Lại nói về The Conjuring.điều thu hút tôi xem phim này là phần ghi chú trên poster về nội dung phim: Phim thuật lại một câu chuyện có thật được khám phá sau nhiều năm về một phi vụ trừ tà ma bí ẩn nhất của cặp vợ chồng chuyên đi "săn ma,trừ quỷ"- Ed và Lorraine Warren. Loraine có khả năng "thấu thị"-tức là khi nhìn vào một đồ vật,hay ở trong 1 địa điểm cô có thể thấy được những chuyện đã từng xảy ra trước đây có liên quan.
Trong một buổi diễn thuyết về ma quỷ sự hiện diện của chúng và những sự kiện không thể lý giải bằng khoa học.
Ed và Lorraine nhận được lời đề nghị đến giúp đỡ của Carolyn Perron-người mẹ của gia đình 7 người gồm 5 cô con gái siêu xinh đẹp Andrea, Cynthia, Nancy, April và Christine và người chồng Roger Perron. Về những điều kỳ lạ mà gia đình họ đã gặp phải kể từ khi chuyển đến nhà mới: biểu hiện và cái chết kỳ lạ của chú chó,tất cả những chiếc đồng hồ trong nhà, những tiếng động phát ra lúc nửa đêm,những điều dị thường xảy ra trong khi bà mẹ và cô con gái út April chơi trốn tìm,tình trạng mộng du,mùi hôi thối,vết bầm tím bất thường.... Thoạt tiên Lorraine không đồng ý vì cô cứ nghĩ gia đình này cũng như bao gia đình khác,có chút ngộ nhận về những hiện tượng có thể lí giải. Nhưng nhờ sự tha thiết của Caloryn,Lorraine đồng cảm với sự lo lắng dành cho gia đình của người làm mẹ, dành hết yêu thương cho những cô con gái bé bỏng.Cuối cùng, Vợ chồng nhà Warrens đã đồng ý đến xem xét căn nhà. Qủa thực ngay từ khi bước vào,với khả năng của mình Lorraine đã nhìn thấy rất nhiều điều hãi hùng mà hiện giờ là 2h14' sáng mình không đủ dũng cảm để kể chi tiết. :ss.
Khoảng 45' đầu khi xem phim tôi cảm thấy rối loạn và phát chán với màn mở đầu hơi khó hiểu cộng với trò nhát ma nửa vời. Xem mãi không thấy sợ. Cứ khi nào lên đến đỉnh điểm của tình huống gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình với âm thanh sống động,rùng rợn thì cảnh đó lại kết thúc một cách lãng xẹt,cực kỳ mất hứng.
Trong phim,điều tôi ấn tượng nhất là tình cảm người mẹ-Caloryn dành cho gia đình,gương mặt,ánh mắt của cô ấy khi kể về tấm ảnh cả gia đình họ chụp ở bãi biển cho Lorraine. Nó sáng rực,ngập tràn yêu thương,đong đầy hạnh phúc. Một khung cảnh xanh mát bình yên và ấm áp khó tả.Có lẽ cũng vì người mẹ thường là người sống tình cảm,lo toan cho gia đình nhiều hơn hết thảy nên họ luôn là những người yếu đuối nhất và cũng mạnh mẽ nhất. Như trường hợp của Caloryn,tôi đoán là cô là người có tinh thần nhạy cảm và dễ tổn thương nhất nhà nên cô cũng đã rơi vào tầm ngắm nhập hồn vào xác của phù thủy Bethesda. Đồng thời đoạn cuối phim-cao trào rùng rợn,cảnh tượng kinh hoàng dồn dập,tiết tấu nhanh đột biến so với ban đầu làm tay tôi chỉ biết nắm chặt tay đứa bạn.Tôi nghĩ khó có ai là không thấy xót xa cho Caloryn. Khi cô bị ma ám,hành hạ trong nửa cuối phim,Lúc Ed và Roger tìm cách đưa cô ra khỏi căn nhà thì Bethesda nhập vào xác giữ rịt da thịt cô tím tái lở loét tơi bời,những khoảnh khắc cô bị quăng quật va đập dữ dội :( thật khủng khiếp, tinh thần tôi cũng như bị tra tấn,chỉ mong mau kết thúc để cô sớm thoát khỏi tình trạng kinh khủng.
Cảnh tượng xúc động nhất có lẽ là khi Bethesda gần như đã chiến thắng Caloryn yếu đuối,ả ta thoát ra khỏi sự vây trói của mọi người,đả thương nhiều người, tìm cách đi giết bé April. Khi đó tất cả mọi người không thể giúp gì ngoài việc động viên khích lệ Caloryn dùng ý chí đấu tranh với mụ phù thủy độc ác không để cô ta điều khiển giết chết cô con gái bé nhỏ. Lại một lần nữa tình mẫu tử,sức mạnh phi thường của người mẹ được sử dụng để chiến đấu với các thế lực vô hình. Nói chung mọi nút thắt của phim đều được giải quyết bằng tình thân đặc biệt là tấm lòng người mẹ. Nó là động lực để Lorraine quyết định giúp gia đình Perron,cũng là sức mạnh để Caloryn chiến thắng quỷ dữ.
Sau khi xem hết phim tôi mới thấy vị đạo diễn này quá tinh tế. Với mở màn bằng các chi tiết dọa ma cơ bản độ gây sợ vừa phải và khoảng cách thưa thớt khiến tôi-hay bất cứ khán giả nào càng xem càng bực,đợi mãi không thấy sợ,càng đợi càng tò mò(kiểu chơi trò vờn bắt đánh trúng tâm lý khán giả). về nửa sau thì Anh ta không cho khán giả thở,khi cứ phải nín thở liên tục đón nhận các tình tiết nguy hiểm,giật mình thon thót.
Bộ phim có âm thanh khá tốt có khả năng dọa ma lừa gạt thính giác người đọc, dễ gây ám ảnh cho những người nhát gan,yếu bóng vía. Các góc quay cũng rất chuẩn phù hợp với cảnh của phim kinh dị: quay từ trên xuống,từ sau lưng,ngang qua vai,quay lộn ngược......
Nói về sự tài của vị đạo diễn này còn phải kể đến khả năng tạo những tình huống kinh dị quen thuộc nhưng vẫn thu hút được người xem làm doanh thu cao gấp 12 lần chi phí.
Phim có một điểm Trừ duy nhất tôi không thích là cho con búp bê Annabelle vào poster và nội dung phim. Trong khi tôi thấy vai trò của nó là cực kỳ mờ nhạt thậm chí là chả liên quan lắm đến nội dung phim. Làm tôi lúc đầu,cứ chăm chú vào nó để coi như tình tiết chính,càng xem càng không thấy hiểu rõ,đâm ra bị đánh lạc hướng=.= hay đây cũng là ý đồ của đạo diễn nhỉ?

Cuối cùng thì tôi đi xem phim này vào thứ 6 ngày 13 và thời điểm tôi viết bài này đang là 3h21' :(
Bỗng dưng thấy mình cứ dũng cảm kiểu dở hơi!