Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Tôi có thể nấu ăn...

Dụi mắt...
Ngoác mồm ngáp...
Ưỡn ẹo vặn mình đủ kiểu như loài Porifera không xương...
Mệt mỏi tới rã rời...
Muốn nướng thêm một chút...
15 phút chẵng hạn...
Sao một ngày không có đến 48 tiếng để sống, làm việc và ngủ nhỉ?
Quằn quại đấu tranh giữa "cương quyết" và "lười biếng"...
Cuộc chiến gây cấn, không khoan nhượng, đang tới hồi căng thẳng...
Thì bỗng nhiên "mắc tè" xuất hiện...
Thế là phần thắng nghiêng hẵn về bên "cương quyết" một cách thuyết fụck  :'(
Vệ sinh...
Oánh răng...
Rửa mặt...
Pha càfê...
Ủi cái sơmi nhăn nhúm...
Nhìn vào gương...

Chậc, dáng mình ủi đồ có thua gì hót gơn đâu :))
(có một chút biến thái nhẹ)

Đập 2 quả trứng gà cùng vài miếng sandwich tộng vào mồm...
Một buổi sáng như mỗi buổi sáng

Lên dây cót...
Chuẩn bị sẵng sàng cho một ngày chà đạp thể xác và hiếp dâm tâm hồn để kiếm tiền...
Một cách nói khác của hai từ...đi làm =))

Đang còn mắt nhắm mắt mở đọc những tin nhắn của ngày hôm qua...
Thì phát hiện ra trên màn hình điện thoại có một từ quá đỗi khủng khiếp...



      SUNDAY, Aug 11...

 







Bực mình éo tã được...
Muốn bóp nát hoặc đập vỡ một thứ gì đó kinh khủng...
Nhưng sau khi cân nhắc, quyết định nên thôi...
Vì đập cho đã tay rồi thì cái thằng ngu còng lưng quét dọn cũng chã ai khác ngoài mình...

Không thể ngủ tiếp...
Thôi thì ngồi lọ mọ tìm kiếm những thứ cần mua vậy...
Google nào...
Công cụ tìm kiếm tuyệt vời tới mức hoàn hảo...
 

Hí hững gõ từ khóa lên khung tìm kiếm...

Shop bán tạp dề nấu ăn khu vực tp.HCM
(kết quả là một đống món ăn đủ các thể loại)
 




Nơi có thể mua tạp dề nấu ăn
(kết quả là một mớ hỗn tạp)

 




Tạp dề tp.HCM
(như trên)

 



Tạp dề dễ thương
[Khoảng 14.300.000 kết quả (0,23 giây)]
(Và hầu hết đều được buột trên mình những cô gái thon thã mang hơi hướm lolita)
 


Girl's Aprons

[Khoảng 20.200.000 kết quả (0,24 giây)] 
  



Boy's Aprons

[Không tìm thấy Boy's Aprons trong tài liệu nào...]
[Ðề xuất: Có phải bạn đang tìm kiếm Girl's Aprons]
 







Đậu má!!!

 


Cứ phải là con gái mới được mang tạp dề à???
Hôm trước thì mấy lão trong cty xầm xì cái vụ mình xem clip dạy nấu ăn...
Tối qua thì thằng bạn cờ hó nhai bánh xong rồi phán tĩnh queo...

- Muffin mày làm tao ăn như nhai bao cao su ấy!


Dafuq :v

Anh sẽ biến đau thương thành thù hận, à nhầm, thành sức mạnh...
Rồi một ngày chú mày sẽ kinh ngạc trước tài năng làm bánh thiên bẩm của anh !
Hừm -_-


Đôi lúc...
Cũng tự thắc mắc một điều...
Rằng ở đời này liệu có bao nhiêu thằng đàn ông quái dị như mình?

Thời gian như cái remote bị hỏng nút pause và review...
Như con đường một chiều mà xe cộ chen chút...
Như sườn dốc gồ ghề đá sỏi...
Như đám mây đen đang khóc...
Những hạt nước li ti buông tay nhau...
Hờ hững rơi xuống...
Vỡ tan và bổng chốc tan biến vào hư không...

Ta nhớ cái thời đá bóng bắn bi...
Nhớ cái thời rủ nhau cúp học...
Nhớ cái thời mà mãnh tài liệu được chuyền tay nhau tới nát vụn...

Nhớ cái thời mà khi chơi trò chơi tập thể...
Bạn bè nắm tay nhau để tạo một vòng tròn...
Ta nắm tay em...
Em rụt tay lại như thể tay ta là thanh dẫn của nguồn điện MP 250V...
Em khẽ cuối đầu...
Má em ửng đỏ...
Ta đạt danh hiệu gương mặt thộn nhất năm...
Phải một lúc sau em mới chìa tay ra và cho ta nắm...ngón út
Ta cười ngớ ngẫn...
Có chút gì đó khó hiểu nhưng đáng yêu !

Nhớ cái thời mà cã lũ cùng quỳ suốt 45 phút chỉ vì tội bao che cho một đứa coi trời bằng vung...
Đã dám lén sửa sổ điểm của thầy giáo chủ nhiệm...
Hết tiết học...
Đứa xuýt xoa, đứa chữi thề, đứa nhăn nhó, đứa rưng rưng nước mắt...
Cũng có đứa phụt cã miếng Cheese sticks đang nhai dở khi nghe thủ phạm thú tội...

- Thôi chết mợ, tao lỡ sửa cho thằng Trym 9 điểm Toán rồi!
- Quả này mà đại ca xem lại sổ là bế mạc cã lũ!!!

Anh cười, em cười, tôi cười, chúng ta cười...
Mr.Trym teo mà 9 điểm Toán thì chúng tôi đều là cử nhân cã rồi...

Nắng chiều gãy vụn...
Tiếng cười giòn tan...
Cười như vui sướng...
Niềm vui ngây ngô, khờ dại của tuổi học trò...

Lật một vài trang trong cuốn album ảnh cũ kĩ, nhàu nát...
Ta tĩnh tâm nghiền ngẩm những gương mặt thân quen...
Những chữ kí đủ màu xanh đỏ nghuệch ngoạc một cách vụn dại...

Một tấm ảnh cũ...
Quá cũ rồi...
Màu ảnh sờn nát...
Nhầy nhụa những vết loang lỗ của thời gian...


"Giải nhì cuộc thi nấu ăn chào mừng ngày già giáo Việt Nam 20/11/2007"

Thằng con trai duy nhất lạc lõng giữa một bầy con gái...
Bên cạnh là món mực nướng shacha...
Món được các thầy các cô liên tục khen ngợi và an ủi là sẽ được giải nhất nếu chú ý cách trình bày hơn...
Ta cười rất thật...
Niềm vui của thành quả đạt được sau bao nhiêu cố gắng bỏ ra...
Ta không quan tâm tới giải thưởng...
Không quan tâm tới người khác nghĩ gì...
Và cũng không quan tâm tới thằng bạn thân cứ tủm tĩm cười và chọc ghẹo...

- Mày có thấy quê không?
- Không quê thì đéo phải con trai mày ạ...
- Sao thấy mày tỉnh như ruồi thế?
- Thực ra là ngượng thấy mẹ, nhưng khi nấu ăn tao éo nghĩ gì khác cã...

Mặt thằng bạn bổng chốc trở nên ngu một cách lạ lùng...
Ừ, ta có cái lí của riêng ta...
Ta thích nấu ăn, nghiện nấu ăn, khát khao được nấu ăn mỗi ngày...
Nếu như thần tượng của những đứa cùng lứa là ca sĩ, diễn viên...
Một huyền thoại thể thao hay một thiên tài khoa học náo đó...
Thì với ta là Martin Yan - một đầu bếp người Mỹ gốc Hoa...
Nhân vật chính của chương trình dạy nấu ăn nổi tiếng mang tên Yan Can Cook với 1500 số mà rất ít khi ta bỏ lỡ...

Mà thực ra, đam mê bắt đầu từ lúc sớm hơn nữa kìa...
Sự nghiệp nấu ăn cũa ta cũng li kỳ chã kém gì phim hành động...
Từ nhỏ, ta đã vui một cách ngớ ngẫn mỗi khi giúp mẹ một số việc lặt vặt trong bếp...
Nấu mỳ gói, bỏ tất cã các thứ gia vị có trong bếp vào...
Rồi nhăn mặt, thè lưỡi khi nếm thữ...
Lén lút tiêu hủy bằng chứng phạm tội và rút ra được những bài học đầu tiên...
Mãi tới sau này, khi hỏi mẹ mới biết trong cái mớ hỗn tạp ta cho vào nồi có cã mù tạt và bột càri nữa  =]]

Tuổi thơ ta đẹp tới mức huyễn hoặc...
Đôi lúc nổi hứng tuyên bố một câu xanh rờn...

- Lớn lên con sẽ là một đầu bếp thiên tài !
 

Bà ấy cười...
Ông ấy vẫn dán mắt vào tờ báo và tách càfê nghi ngút khói...





Ở trường, khi mà lũ con gái chuyền tay nhau những cuốn sách nấu ăn...
Ta bức tóc, gãi tai, cố mượn một cuốn...
Nói dối là mượn cho bà chị đọc và hứa sẽ trã sớm nhất có thể...
Đến giờ vẫn còn thấy buồn cười vì cái lí do ấy...
Bà chị gangster suốt ngày dán mắt vào những cuốn tạp chí làm đẹp...
Những tựa sách trinh thám, ướt át máu me hay tình yêu xướt mướt...
Đến cã khi châu Úc chạm vào lãnh thỗ Việt Nam thì chắc gì bà ấy đã chịu rớ vào thể loại sách nặng mùi nội trợ này...
Vậy mà ta cứ mượn...
Cứ đọc...
Đọc một cách say sưa...
Nghiền ngẫm những công thức nấu ăn, những bức ảnh màu lung linh minh họa cho những món ăn hấp dẫn...
Kể từ đó...
Có lẽ ta là thằng con trai hiếm hoi được tặng sách nấu ăn vào mỗi lần sinh nhật...

Mẹ bảo bếp núc là nơi dành cho phụ nữ, con trai đừng có lũi thũi trong bếp mãi như thế...
Ta thấy vô lí...
Và bằng sự lì lợm và bướng bĩnh...
Ta cũng dành được quyền bình đẵng để mà tự do "sáng tạo nghệ thuật"...
Thành công thì hiếm hoi, mà thất bại thì liên tiếp...
Ta vẫn nhớ những ngày như thế...
Ông ấy lắc đầu...
Bà ấy cười...
Cô ấy nhăn nhó và thẳng thắng tới phủ phàng...

- Chị hỏi thật chứ mày cho muối thay đường à?

Cã nhà cười...
Bữa cơm may mắn vì có những món trên cã tuyệt vời của mẹ...
Phần nào bù đắp cho những món hẩm hiu ế ẩm của ta...

Ta thích những món thuần túy Việt mà ta và mẹ cùng nấu...
Ta thích ăn cơm Việt...
Không, ta đã từng thích ăn cơm Việt...
Cho đến khi những vết rạn nước của lòng tin xuất hiện...
Mỗi người một cuộc sống riêng...
Căn bếp quen thuộc trỡ nên hoang vu và lạnh lẽo...

Lớn hơn mộtchút...
Ta bắt đầu những bước đi độc lập đầu tiên...
Thuê một căn phòng trọ rẽ tiền...
Bán hết những vật dụng quen thuộc đã trở nên xa xỉ và không cần thiết...
Ta muốn tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần một bàn tay dìu dắt...
Muốn tự giải quyết mọi vấn đề mà chẵng cần ngửa tay xin ai dù chỉ một đồng...
Mua những vật dụng cần thiết...
Tập cho mình những tính toán tiền bạc, chợ búa...
Vẫn nấu ăn...
Nhưng không còn là đam mê...
Mà chỉ đơn thuần, thực dụng...
Chỉ là một cách để tồn tại, để sống, để học tập và trưởng thành...




2007 - Họcsinh lớp 11
Lần đầu tiên biết thế nào là ở trọ trần gian...
3 năm sống ở đây...
Ai cũng thương...
Ngày ta đi,ai cũng nhớ...



Vào ĐH...
4 chữ vừa làm vừa học...
Nghe có vẽ đơn giản, mà thực ra chua chát tới mức đắng cay...
Xin được một việc làm thêm tại tiệm bánh ngọt trên đường Cách mạng tháng 8...
Hằng ngày phải dậy sớm để chuyển hàng, xếp bánh lên kệ...
Chạy tới chạy lui làm không hết việc cho đến khi số khách vơi dần...
Xuy cho cùng cũng có một cái sướng, mà chỉ nhân viên ở tiệm làm bánh mới hiểu...
Là mỗi ngày đều được ăn bánh, và thậm chí có thể mang về...
Vì một số loại fast cakes không thể bán lại vào hôm sau...
Nên những buổi tối ăn bánh thay cơm là điều không hề hiếm hoi...
Nghe có vẽ ngán ngẩm, nhưng thực sự thì đó là một may mắn cho một thằng sinh viên nghèo nàn như ta...

Cuộc sống cứ trôi...
Mỗi ngày tiếp xúc với hàng trăm loại bánh ngọt...
Dần dần mới phạt hiện ra, ngoài nấu ăn, ta lại có thêm một hứng thú kì lạ với bánh ngọt...
Ta không thích ăn bánh, cũng không ăn được nhiều bánh...
Đơn giản,ta chỉ thích cái cảm giác được tạo ra loại thức ăn đẹp đẽ này mà thôi...

Năm II...
Trang trãi tiền học phí...
Tiền nhà, tiền điện, nước, net, gas và hằng đống thứ tiền không tên khác...
Cuối cùng cũng tích góp được một ít để đăng kí một khóa học làm bánh tại một nhà hàng Tây âu trên đường Nguyễn Trãi...
Ta vẫn nhớ cái ngày đầu tiên lóng ngóng bước vào gian bếp phụ của nhà hàng...
Ta có tò mò ngó qua gian bếp chính...
Rộng, máy móc tiện nghi và vô cùng sạch sẽ...
Những dụng cụ làm bếp sáng loáng màu kim loại...
Tiếng dao sắc gọt thức ăn, tiếng xào nấu...
Tiếng người xôn xao một cách trật tự trong khung cảnh hối hả, xô bồ...

Vào đến lớp học, thì có một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng...
Hơn 20 con người...
Và chỉ có mỗi ta là thằng con trai duy nhất...
Sự thật là có thêm một anh chàng gầy gò, thấp bé và đeo kính...
Nhưng có lẽ hắn không chịu nổi áp lực âm thịnh dương suy...
Nên đã tháo chạy chỉ sau buổi học đầu tiên...
Vậy là chỉ còn mỗi mình ta chiến đấu giữa một bầy gà mái là những cái nhìn chăm chọc...
Nhiều lúc cũng muốn bỏ ngang...
Nhưng vì đam mê...
Nói văn vẽ thế thôi, chứ chủ yếu vẫn là ...tiếc tiền =]]]]]]]]]]

Nên tự nhủ lòng...
Ngày ấy ta làm được, thì éo có lí do gì bây giờ lại không...
Vậy là vẫn bám trụ suốt mấy tháng trời...
Mỗi tuần 3 buổi...
Vì việc học ở giảng đường, và còn phải đi làm...
Nên buổi học buổi không...
Sợ nhấtlà mỗi lần đến lớp nghe được câu...

- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành dựa trên lí thuyết đã học từ buổi học trước!

Lúc ấy ta chỉ biết há mồm, mặt ngu kinh khủng...
Lóng ngóng nhìn những đôi tay thoăn thoắt đánh trứng, trộn bột mà muốn mếu...

- Trời ơi, tui có biết gì đâu T____T

Nhưng dần dần rồi cũng được lòng mọi người...
Và được các chị đi học thường xuyên nhiệt tình giúp đỡ
Chắc tại ta ít nói, hiền hiền và mặt lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo...
Mãi tới sau này, khi gần "tốt nghiệp" khóa làm bánh...
Đi off các chị mới thổ lộ một sự thật chấn động đến rụng rời chân tay...

- Hồi đó tụi chị tưỡng cưng là xăng pha nhớt, nên mới giúp đở, ai ngờ...

 

Ngờ ngờ cái *beep*...
Ta ménlỳ như này mà dám nghĩ ta bánh bèo mới sợ chứ...
Thôi cũng không sao...
Dù gì thì thời gian đó cũng mê nấu ăn hơn gái...
Thích làm bánh hơn làm tình  =]]


Năm III...
Những suy nghĩ bắt đầu chín chắn và trưởng thành hơn...
Ta mua được một căn nhà, bằng số tiền mà dĩ nhiên không phải của ta :))
Đó là thứ đúc kết từ tình yêu thương như lời họ nói...
Cũng có thể là từ trách nhiệm và bổn phận như ta nghĩ...
Mặc kệ, với ta từ lâu điều đó đã trở nên chẵng còn quan trọng...
Ta thiết kế lại mọi thứ trong ngôi nhà...
Dẹp bỏ màu sơn vàng cam ấm áp...
Thay vào đó là màu trắng đen lạnh lẽo và khác người...
Vẽ vời đủ thứ lên tường...
Từ ký họa, graffiti cho đến fantasy và thậm chí cã nude...
Nhưng quan trọng nhất, vẫn là phòng căn bếp nhỏ...
Nơi mà ta có thể tiếp nối đam mê "sáng tạo nghệ thuật"
Thế giới nhỏ của riêng ta...


Trưởng thành...
Bươn chãi với đời...
Thời gian chẵng còn nhiều để sống một cách lãng mạng nữa...
Cái gì cũng trở nên thực tế đến nhàm chán...
Nhưng vốn dĩ bản chất của con người là thích nghi để tồn tại mà...

Ta vẫn nấu ăn khi rãnh...
Vẫn làm bánh khi có hứng...
Vẫn sống như một thằng đàn ông quái dị mà bấy lâu ta vẫn sống...

Ta gặp em...
Một cố bé kì lạ mà đáng yêu 
Quá mong manh bên trong lớp võ cứng cáp...
Em không biết làm bánh...
Không am hiểu nhiều về bánh trái...
Em chỉ thích ăn bánh...
Ta chỉ cần vậy thôi...
Như thế là quá đủ... 
                                để yêu...

 





    













Tôi xăm trổ, xỏ khuyên...
Nhưng lại nghiện nấu ăn và mê làm bánh như một con đàn bà...
Vậy em có yêu một gã quái dị như tôi không?