Hình
như, nó lại đang quay về lối mòn cũ kĩ, con đường với những khoảng lặng
lững lờ mà nó đã từng sống trong sợ hãi. Nó là kẻ cố chấp, là đứa mụ
mị, và sân si trong tình cảm, có lẽ thế mà hai từ “buông tay” với nó bao
giờ cũng là nỗi đau khôn cùng. Có thể, người ta chẳng yêu nó vì tình
yêu nơi nó là đơn phương nhưng nó vẫn cứ khư khư bảo rằng yêu; có thể,
nó chỉ là kẻ đến sau, là người chẳng thể khỏa lấp con tim người nó yêu,
nhưng nó vẫn dõng dạc bảo tôn thờ một tình yêu; có thể, lòng nó đau và
con tim nó như chết lặng, nhưng môi nó lúc nào cũng cố mỉm cười để chấp
nhận, nó ôm nỗi đau mà cứ ngỡ mình đang ôm một tình yêu nồng nàn, thắm
thiết thì phải…
Nó
lầm lũi đi về, lặng thầm với đêm để khi tựa gối cố nhắm nghiền mắt mà
dòng lệ bỗng ươn ướt, sặc sụa cười, nó thì thầm với chính mình như lời
ai đó từng bảo “rơi nước mắt thôi chứ nào có phải là khóc…”. Bây giờ nếu
nó lại vấp một lần nữa, nó chỉ có thể một mình như thế vì nó không muốn
mình lại là quang gánh nặng nề, là sự xót thương với bạn bè, hay đúng
hơn nó không được phép như vậy. Con đường là do nó đã chọn, và chính đôi
chân nó đã đi qua con đường ấy, nên dù sỏi đá hay trơn tru cũng phải
chấp nhận, chứ không được trách hờn, oán than một ai khác.
Có
người bảo với nó rằng hình như nó là kẻ dễ thương, dễ yêu, nó mẫn cảm
quá mức với yêu thương nên khi đến với ai nó cũng để lại trong họ những
ngờ vực vô chừng. Khi yêu, nó bao giờ cũng như kẻ lần đầu được yêu, nó
yêu cuồng si, yêu nồng nhiệt, và sẵn sàng cho đi tất cả, nhưng đôi lúc
trong tình cảm điều đó bỗng dưng làm nó thêm yếu hèn. Người ta có thể
lạnh lùng buông lơi, nhưng nó thì không, vì nó sợ, sợ yêu thương nhuộm
màu chia li, thương tổn, và giằng xéo cho nhau. Người ta có thể nó làm
đau rất đau, nhưng nó luôn cố níu kéo, nó sợ buông bỏ yêu thương nó sẽ
hối tiếc, và chì chiết chính mình. Nó bao giờ cũng thế, luôn bao biện rằng chỉ khi nào con tim nó hết yêu thương tự dưng nó sẽ buông dù cho người ta yêu hay không yêu, ấu trĩ thật!
Tập vô cảm lại thôi để con tim đừng hằn thêm những vết sẹo…
Tập bước đi một mình và nếu có ngã hãy tự thân đứng dậy chứ đừng chờ đợi một ai chìa tay ra níu…
Tập
chấp nhận mình là kẻ thất bại, là kẻ mãi mãi đứng sau một tình yêu và
mỉm cười chúc phúc cho người khác nếu nó đó là một tình yêu thật sự…
Bây
giờ, nó sẽ thế, mạnh mẽ hơn dù là đau thương hay nhức nhói đang giằng
xéo lòng, một mình thì phải sống khỏe, sống tốt chứ đừng là kẻ hoang
phế, rồi buông bỏ chính mình để đợi chờ người khác đoái hoài, thương
hại. Cố lên thôi và đừng để mình là nỗi muộn phiền cho người khác, ta à!