Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Santorini, nơi anh sẽ nắm tay em


Santorini, một hòn đảo ở miền nam biển Aegea, Hy Lạp, là tàn dư của một miệng núi lửa, bên trong xung quanh miệng núi là một bờ biển rất đẹp. Tôi vẫn mong có dịp được đến đây - một nơi vừa có núi, vừa có biển, đẹp cả thời tiết, đẹp cả cảnh quan. Trong những giấc mơ, tôi vẫn thường thấy mình rảo bước qua các ngõ ngách len quanh những nóc nhà màu xanh trắng, được ngăn với nhau bằng dãy tường thấp và những bậc cầu thang đá trầm mặc.

Cái màu navy nhìn ngút mắt của Santorini thật khiến cho con người ta xuyến xao đến nao lòng, đặc biệt là nếu đi cùng một người đồng hành tạo cho mình cảm xúc. Ban mai thức dậy, người đó và tôi có thể cùng nằm dài phơi nắng hoặc ngồi đọc sách dưới một tán ô nhỏ, lắng nghe âm thanh đặc trưng rì rào từ phía biển và tiếng gió đẩy những cành cọ xào xạc bên tai. Khi hoàng hôn buông xuống, tôi có thể ngồi viết lách, vẽ vời hay nghịch ngợm chụp vài kiểu ảnh, cho đến khi bụng hai đứa bắt đầu cồn cào, anh ấy sẽ nắm tay tôi, dẫn đi ăn tối ở một nhà hàng có tường bằng đá và đồ uống được dùng trong ly gỗ.

Đêm về, tôi và anh ngồi cạnh nhau, cùng uống rượu vang, nghe tiếng đàn guitar từ những căn nhà của người dân địa phương, và để cho những câu chuyện thủ thỉ tự dẫn hai đứa vào giấc ngủ. Anh sẽ vuốt tóc tôi, nắm nhẹ bàn tay tôi để đảm bảo sáng hôm sau tôi sẽ không tự tha thẩn đi lang thang rồi lạc ở một ngôi nhà nóc-xanh-trắng bất kì nào đó.

“Vì Santorini, là nơi anh sẽ cầm tay em, và luôn là như thế.”

Tôi vẫn thường mơ như vậy đó.