Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Những cuộc ngày im lặng

1. Sau những xa cách
Chúng ta đã hẹn gặp nhau tại một quán cà phê vỉa hè sáng sớm, khi những cơn ngái ngủ vẫn chưa khoác vội áo đi rong. Dĩ nhiên là cả một sự bất ngờ khi lần đầu tiên em bước chân đến thị trấn hẻo lánh này, nhưng không phải một mình, mà bên cạnh người con trai khác em đã gửi gắm cả cuộc đời còn lại. Chúng ta đã xa nhau khá lâu, khi những ngộ nhận ban đầu cho một cuộc tình chớm nở đã thật sự thức giấc, chẳng có lời chia tay bịn rịn nào được nói ra, bởi lẽ mỗi người chúng ta đều đã có câu trả lời thỏa đáng.
Thị trấn đã không ít lần buồn tênh khi anh giam mình trong căn phòng nhỏ, không những chuyến đi rời, không nói cười bè bạn. Anh đã dành khá nhiều thời gian cho những suy tư thầm lặng, về cuộc sống đang quay cuồng hối hả, về tình yêu trong lo âu của nhân loại, và cả những mất mát của chúng ta. Ngoài kia đã không ít người lao đao trong những thời khắc vụn vỡ của cuộc tình riêng lối, để rồi mãi xa cách cho phần đời còn lại bỗng chẳng nhớ nổi tên nhau.
Liệu rằng sau những xa cách, em sẽ vẫn còn nhớ tên anh?
2. Những cuộc ngày im lặng
Ngày chúng ta lao vào nhau không kiểm soát trong sự cô đơn bao phủ đã báo tử cho một mối quan hệ sinh sôi. Em chắc chắn không phải người cuối cùng của anh cũng như anh chẳng thể nào bước trọn cùng em đến cuối chân trời có hoàng hôn tím thẳm. Những vụng dại mà chúng ta cưu mang đã vô tình làm tổn thương lên cả phần đời còn lại, nhưng cũng đủ kiên lòng để tránh những va vấp mà chúng ta sẽ đối diện trong tương lại.
Sẽ là dối lòng nếu chúng ta tự huyễn hoặc bản thân mình bởi những lời nói yêu thương trong khi tâm trí thì lại kiếm tìm cho mình một tình yêu thật sự. Chúng ta đã rơi vào những cuộc ngày im lặng quá đỗi như cái cách nhân loại vẫn vô tình lướt qua nhau trong vô vàn tik tắk của thời gian. Yêu dấu thì cứ tàn trượt, niềm tin thì vẫn mãi đi hoang không chùn bước. Ta sẽ yêu người đến sau thật tinh khôi chứ, khi mà những cám cảnh bởi những tro tàn quá khứ vẫn day dứt mãi không buông?
3. Hạnh phúc nhé
Nhân loại đã không ít mỹ từ để đưa tiễn người cũ trong một cuộc tình mới, nhưng cái cách chúng ta nói ba từ “hạnh phúc nhé” vẫn như là những mũi kim đâm trực diện vào kí ức khi còn nhau, rồi em sẽ tìm thấy được một người yêu thương em thật sự trong hành trình dài rộng của yêu thương, cũng như anh sẽ thôi ngóng hoài về quá khứ nơi có cuộc tình lặng im đã nhuốm màu nhàu nhĩ. Anh và em, sẽ là những người nắm giữ phần kí ức của nhau trong bộn bề hiện tại, để rồi sẽ lãng quên nhau trong một sớm sang mùa ru gió.
Loài người vẫn sẽ đi tìm nhau sau những nỗi đau để mong chờ một hạnh phúc mới. Những ngày thị trấn được phủ đầy niềm tin, ta sẽ không thôi hy vọng về một tương lai ấm áp.
Không còn yêu nhau trong lo âu
Không còn cô đơn khi có người chung lối
Và không còn chúc cho nhau câu nói quen thuộc của nhân loại: Hạnh phúc nhé!