Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Chị tôi ...

Tôi sinh ra trên mảnh đất nghèo khó, cằn cỗi và trơ trọi. Mồ côi cha mẹ từ ngày con tấm bé. Tôi, một thân, một mình, trôi nổi giữa dòng đời xô đẩy. Tôi sống lay lất, nay đây mai đó, chẳng chốn nương thân, chẳng nơi nương tựa. Rồi tôi gặp chị, tình cờ, trong một lần, đang chào bán hàng rong, thì va phải chị. Nghe phong phanh hoàn cảnh của tôi, chị thấy thương, rồi đem tôi về, nuôi dưỡng. Chị cũng giống tôi, khổ vì mảnh tình không trọn vẹn, khổ vì cái phận nghèo đeo bám quanh năm nên duyên số đẩy đưa tôi gặp chị, để hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Chị coi tôi như máu mủ ruột rà của chị, mọi điều tốt đẹp trên đời này, chị chỉ mong thuộc về tôi, dành cho tôi, mà thôi. Đời tôi, khi ấy, bước sang trang mới, một trang với nhiều hi vọng và tốt đẹp trong tương lai. Nhưng rồi, đến năm, tôi lớn lên, bắt đầu có nhiều biến cố đến với cuộc đời tôi, mà biến cố lớn nhất đó là sự thay đổi của chị.
Từng ấy năm trôi qua, tính nết của chị tôi hiểu rất rõ. Chị là người ít nói, hiền, chịu thương chịu khó, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đổi lấy miếng cơm, manh áo, sống qua ngày. Cơ man cuộc sống của tôi chỉ đủ qua bữa, qua ngày, nhưng tôi cảm thấy vui lắm, vui vì căn nhà nhỏ, lúc nào cũng rộn rã, đầy ắp tiếng cười đùa của tôi và chị. Tôi thích ở bên chị, muốn được nhìn ngắm đôi môi đỏ xinh chúm chím như hoa cười của chị, muốn được thấy khuôn mặt rạng ngời những nét xinh tươi trời phú của chị. Tôi lớn lên, trưởng thành, những suy nghĩ trong tôi về chị, giờ đã khác. Tôi thương thầm chị, thương lúc nào cũng không hay. Có điều, ở chị, có những góc khuất trong lòng mà chị chẳng bao giờ nói ra, có những bí mật về chị mà tôi không bao giờ được biết. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của chị, vì chị ít khi nào nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống ra vẻ buồn buồn, u uất…
Ảnh minh họa: internet
Ngày tôi lên thành phố lập nghiệp, là ngày, tôi thấy ở chị những sự thay đổi lớn. Chị hay thu mình trong góc phòng, khóc cười với con búp bê cũ kĩ, một mình. Chị lang thang ngoài ngõ nhiều hơn, thường xuyên lả lơi trước cánh đàn ông vô công rỗi nghề. Chiều chiều, chị hay lẻn nhà, trốn làng xóm, trèo lên đồi vắng trên làng, đi vòng vòng quanh cây nhãn sai trái trĩu nặng, ngọt lịm, nơi mà người dân đồn có ma ở đó. Chị không còn nhận ra tôi nữa, thường hay chửi rủa tôi và mọi người xung quanh. Những lời chửi của chị thường cay độc, than thân, than phận, đời mình bạc phước, bạc bẽo. Chị không đi làm được nữa, chỉ ở nhà, quanh quẩn, phá làng, phá xóm, ve vãn đàn ông xung quanh. Chị điên rồi, thành người điên thật rồi, điên tình và điên vì đời. Tôi không ngờ và cũng không hiểu tại sao chị lại bị như vậy...
Ít lâu sau, chị mất. Chị ra đi, để lại trong lòng tôi một nỗi đau vô cùng, một sự mất mát lớn đến khó tả. Tôi, sau này, mới biết được sự thật về chị, biết được điều gì đã làm chị tôi điên. Là vì, ngày hôm đó, cái hôm tôi tan trường, về nhà, than với chị là tôi thèm ăn nhãn, thèm lắm. Tôi nào có biết, nhà mình khi ấy, thiếu tiền, chị đã leo lên đồi vắng hôm nọ, mà hái cho tôi, hái những chùm nhãn căng tràn và mọng nước. Chị bị trợt chân, té, sau khi hái được mấy chùm nhãn chín, chị cất một nửa vào trong túi áo, một nửa đem về nhà, nhìn tôi ăn ngon lành. Ừ, là chiếc áo đó, của chị tôi, tôi sững sờ, chết lặng, tần mần cầm chiếc áo đựng mấy chùm nhãn đã khô của chị.