Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

21 tuổi, tôi đâu đã già để sống như bà cụ non!

Một ngày khá mệt mỏi với nhiều suy nghĩ và đắn đo. Thường thì tôi sẽ phát điên lên khi mình chẳng làm được việc gì. Hai mắt díu lại, chỉ muốn gục xuống bàn, còn tâm tưởng thì nhớ cái giường với chiếc nệm vừa ấm vừa êm vô cùng.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, tôi thích chui vào một góc, nơi không có công việc, học tập, thậm chí cả bạn bè, nơi có thể tự do thoải mái xem phim, chơi game, đọc truyện, hay là để cho nước mắt rơi. Cứ thế, đôi khi lại thấy nhẹ nhõm hơn. Đấy là trong suy nghĩ, quay trở lại thực tại bận rộn thì trước mắt là một núi công việc chưa xong, bài tập ngày mai chưa làm, một vài hoạt động ngoài lề chưa triển khai. Tất cả đều có deadline và deadline thì đang tới gần. Từng bước, từng bước một.

Kỹ năng sắp xếp thời gian là một yếu tố vô cùng quan trọng để xây dựng một cuộc sống khoa học và hiệu quả. Có vẻ kỹ năng này của tôi chưa tốt lắm hoặc là đang cố ôm đồm một núi việc vượt quá quỹ thời gian và khả năng của mình.

Chỉ khi nào giải quyết xong được những gánh nặng trên vai thì mới có thể cảm xúc nhẹ nhõm và free để vui chơi.


Bà cụ non





Không khẳng định được bản thân và mờ nhạt là 2 thứ (tưởng là 1) đáng sợ nhất lúc này. Nãy đọc được một câu chuyện đứa bạn post lên facebook.

Một lần trong sân bay Kennedy ở Mỹ, một phóng viên đã tiến hành một cuộc phỏng vấn truyền hình. Anh đặt ra một câu hỏi cho những người đi qua: "Theo bạn cái gì là thứ ghê tởm nhất trên đời?". Có người nói "chiến tranh", người khác nói "sự phản bội" .v...v. Khi thấy một tu sĩ Phật giáo, đây chính là vị Thiền sư Seung Sahn, phóng viên đưa câu hỏi này cho ông ta. Thay vì trả lời, vị Thiền sư Seung Sahn hỏi anh ta: "Anh là ai?"

"John Smith" - Phóng viên nói.

"Đây là tên của anh, nhưng anh là ai?"

"Tôi là một phóng viên truyền hình từ một công ty..."

"Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai?"

"Nói cho cùng, tôi là một con người!"

"Đó là tên gọi của loài vật, nhưng anh là ai?"

Sau đó, phóng viên cuối cùng đã hiểu ra những gì anh đã hỏi. Anh muốn mở miệng ra để nói nhưng không thể thốt lên lời.

Thiền sư nói: "Không biết mình là ai... - đây chính là điều ghê tởm nhất trên đời."



Còn đây là lời bình của cô bạn đó: "Giá như em được học triết qua những câu chuyện giản dị và giàu tính nhân văn như thế này! Em còn nhớ những ngày vò đầu bứt tai nhai từng chữ trong giáo trình triết, em không hiểu vì sao người ta cứ treo trước mũi mình 1 hệ thống tư tưởng chẳng gần với cuộc đời mình".

Đọc xong câu chuyện trên tôi có cảm giác cực kỳ khó chịu vì không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của vị thiền sư. Tôi ghét những thứ mơ hồ, ảo ảnh, không rõ ràng và không có câu trả lời. Tự hỏi không biết anh phòng viên kia phải trả lời thế nào thì vị thiền sư mới ưng thuận.

Nếu ai đó hỏi tôi là ai, chắc tôi cũng chỉ trả lời được như vị khách trong câu chuyện hoặc có chăng là "những việc tôi làm định nghĩa tôi là ai" nhưng dù tnao thì vẫn quá mơ hồ.

Tôi thích câu cuối của vị thiền sư "Không biết mình là ai... - đây chính là điều ghê tởm nhất trên đời". Nếu là như vậy thì chắc tôi đang phải đối mặt với điều ghê tởm nhất của cuộc đời.

Lúc này chỉ muốn ai gánh vác chút việc cho mình để được thư thái đầu óc nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy tự mình làm là tốt nhất. Bản thân vốn cầu toàn, chỉ những gì mình làm ra mới thấy yên tâm nên dù mất hứng nhưng vẫn còn trách nhiệm. Sốc lại tinh thần một lần nữa để sau đêm nay, ngày mai sẽ là một ngày mới, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

21 tuổi, tôi đâu đã già để sống như một bà cụ non và nghĩ về tương lai ảm đạm phía trước!