Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Khu vườn yên tĩnh

Nơi mình làm việc, có cây hoa sữa tuổi chừng đôi tám (không non không già) đứng xòe tay rợp bóng một góc sân. Dưới gốc cây là chỗ để xe lý tưởng của mấy chị em cơ quan mình. Dù chật cũng cố chen nhau dựng xe vào đó.
Sáng nay đến sớm, lần đầu tiên thấy gốc cây vắng hoe, chưa có xe nào chắn lối, tự nhiên phát hiện ra một khoảng quanh gốc cây rộng thênh thang, sạch sẽ. Giờ mới có dịp nhìn kĩ nền gạch Bát Tràng úa màu rêu phong được xếp khéo léo từ tâm vòng tròn bao quanh gốc cây lan rộng ra thành những vòng tròn đồng tâm lớn dần lớn dần, đến khi chạm vào bức tường chúng vỡ ra thành từng mảnh ghép nhỏ. Cái cây đang tuổi thanh xuân đầy sức sống nên tán rộng, lá dày xanh mướt, thân cây lừng lững, da đen mốc in rõ từng dòng nước mưa đọng lại giữa các rãnh sâu thành một vệt rêu xanh chạy dài từ trên ngọn xuống dưới gốc. Rêu ở đây cũng xanh lắm vì mùa Ngâu lúc nào gốc cây cũng ẩm ướt thiếu ánh nắng.
Ảnh minh họa
Bữa nay mình mải ngó nghiêng quên mất thói quen soi gương sửa tóc sau khi tháo mũ bảo hiểm. Ngó xung quanh không có ai, hít không khí trong lành và ngó nghiêng tiếp. Thật tình, hôm nay mình mới phát hiện ra cái khu vườn nho nhỏ trong sân, mọi ngày chật ních xe, lúc đến mình mải tìm chỗ để xe, lúc về cũng mải tìm cách lôi xe ra nhanh nhất rồi biến vào biển người giờ tan tầm. Chưa khi nào được đứng giữa góc sân thư thái như hôm nay. Có mùi hương vấn vít trong gió heo may từ khóm hoa hồng nở dưới nắng mai. Có tiếng chim sâu lích rích trên cành dâu da. Cây dâu da trở nên tàn tạ sau mùa Hè. Trước đó, tháng Năm, nó đơm hoa trắng cả một khoảng trời, rồi rụng trắng lối đi. Khi nó đậu những chùm quả xanh li ti mấy chị em mình đã bảo nhau "sao mà sai thế" và chờ đợi. Lớn một chút bằng ngón tay út, ngày nào bọn mình cũng nhờ mấy anh bảo vệ bẻ cho một chùm to bự về nhâm nhi. Ăn từ lúc xanh lè chấm muối ớt đến khi chín. Ăn kiệt quả của cây dâu da sai trĩu trịt. Ăn xong ngày ngày vẫn váy ôm đánh võng lấy vé xe làm mấy anh bảo vệ dập tắt nghi án có em nào đó nghén thèm của chua.
Góc sân hôm nay vắng vẻ như rộng ra so với mọi ngày. Gần các chậu cây cảnh là một gốc cau cao tầm 2 mét. Một bẹ cau vừa rơi xuống lộ ra một chùm hoa nửa trắng nửa xanh hứa hẹn ngày mai sẽ thơm sang cả khu vườn bên cạnh. Nhìn cái tàu cau mình lại nhớ cái quạt mo cau. Định lấy về dạy Bôn làm quạt nhưng ngại. Ngó nghiêng xung quanh không có ai ngoài nhóm bảo vệ ngoài cổng chụm đầu vào bàn cờ tướng. Ngẩng lên các cửa sổ trên tầng cũng không có một bóng người. Lúc ngẩng lên, ánh mắt xiên qua cành hoa sữa bắt gặp một mảng da trời xanh thăm thẳm. Có đám mây trắng đi ngang qua nhoẻn miệng cười. Có cơn gió sà xuống đùa với tóc. Có cái se se khô khô trong gió. Nghe lao xao trong lòng. Ơ, cơn gió mùa Thu, trong cái nắng vàng dịu. Ơ, bầu trời mùa Thu, xanh xanh điểm mây trắng. Ơ, lòng người mùa Thu, nghe xao động bâng khuâng, như thiếu nữ mười tám, rung động trước đất trời. Bỗng giật mình phát hiện ra đây một chùm, kia một chùm, ôi, không biết bao nhiêu chùm hoa sữa bé xinh đang ẩn mình trong kẽ lá. Không phải là cảm giác nữa. Mùa Thu đến thật rồi.
Lan Tường
P.S: Chuyện nọ xọ chuyện kia. Chợt nhớ nguyên si cảm giác ban đầu khi nghe album "Khu vườn yên tĩnh" của Hồng Nhung