Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Dệt nắng trần gian

Phila cuối tuần mưa và tĩnh lặng quá. Lang thang đi dạo một mình ở phố trung tâm, tôi thấy cuộc sống có chờ đợi ai đâu, vẫn ngập tràn những sắc màu, vẫn nụ cười và nỗi buồn đan xen. Nắng cuối ngày vẫn bền bĩ sáng trưng, trung tâm Phila vẫn bình yên và phố cũng thưa dần những bước chân tan sở. Chỉ còn một mình tôi đang đứng nơi đó, để cảm nhận từng phút giây ngọt ngào của cuộc sống. Tàn một ngày chưa hẳn là dứt bỏ để bước ngang qua ngày cũ, tàn một cuộc tình chưa hẳn là mất hết nếp tẻ yêu thương, bởi nó đã là một phần thi vị cuộc sống. Vẫn giữ lại riêng mình một niềm hoài mong cũ kỹ và những ẩn ý đã rêu phong qua từng lời nhắn chối từ.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, điều mà tôi có thể làm được ngày hôm nay là tự đắm chìm vào cảm giác ấm áp của chính mình, để trái tim bị đánh rơi không lạc lõng giữa cuộc đời, để khoảnh khắc trôi qua không xa rời hạnh phúc. Tôi dành cho mình một khoảng lặng trên con phố tràn ngập dòng người, khi tiếng đàn ghi ta của người nhạc sỹ đường phố đang kéo bước chân tôi dừng lại. Tiếng đàn như chạm vào từng dòng chảy cảm xúc. Tôi nghe như có giọt nước mắt tiễn đưa những yêu thương, như chẳng có định mệnh nào đưa tình yêu đứng cạnh nhau dù chỉ một đoạn đường, rồi lại đẩy xa nhau mãi...
Mỗi ngày trôi qua thật chậm, vụn về tin yêu cuộc sống. Mỗi đêm nhìn chiếc đồng hồ cát đang nhỏ giọt mà thấy lòng cứ mênh mang khó tả. Người ta nói giọt thời gian không đều, khắc khoải trôi qua nỗi niềm thương nhớ. Tôi ngồi dệt nắng trần gian. Thẩn thơ chìm nổi mơ màng, chênh vênh lạc lõng bạc ngàn gió trăng. Ngỡ rằng đã quên, nhưng đến giờ dường như vẫn rõ ràng trong tâm trí. Trái tim vẫn rung động khi nghĩ đến những khoảng khắc tươi đẹp đã qua. Những ngô nghê hóm hĩnh trong lời nói, trong vòng tay vụng về nụ hôn. Giờ trong hiện tại, tôi chỉ thấy lòng mình trĩu nặng ký ức buồn. Vẫn vô vọng tìm về quên nhớ, tự vỗ về ôm ấp những hạnh phúc ảo tưởng, những chờ đợi cứ miên man nhạt nhòa, dù đã cách xa nhau nửa vòng trái đất.
Cũng khá lâu tôi ít trải lòng mình trên trang viết. Tôi tự hỏi cảm xúc của mình bây giờ trôi về đâu và phải cần có điều gì để cảm xúc trở về, để được gõ từng dòng thân thương trên bàn phím như ngày xưa. Khá lâu những tin nhắn, những cuộc gọi gắn kết hai khung trời như ngày càng xa hơn. Yahoo là sợi dây kết nối giữa tôi và nguời ấy cũng đóng băng. Cần có khoảng cách bao nhiêu để được gần một người. Hay cần một khoảng không để được yên tĩnh tận hưởng cảm giác tự do không có gì ràng buột. Có những cảm xúc yêu thương rực cháy chưa được trao cho nhau, dù tình yêu đã vào độ chín. Có cái chạm tay lên khuôn mặt, lên mắt lên môi. Điều mà tôi chỉ có thể nhìn ngắm từ xa bằng hình ảnh, chỉ có thể mường tượng ra mỗi khi đối diện bằng wechat. Chưa thật sự một lần biết đến.
Tôi vẫn thường tự nhủ với mình, cuộc đời rất ngắn mà ước muốn lại rất dài. Nếu tôi cứ ngập ngừng thì biết đến bao giờ những ước muốn thành hiện thực. Sao mình cứ phải cố chấp chìm nổi trong những hư vô. Tôi thấy mình đã thay đổi từng ngày. Trái tim đã nhiều rạn nứt, không còn dễ dàng rung động trước những câu nói, hay cử chỉ dịu dàng. Đôi mắt sẽ thôi tìm kiếm, đôi môi thôi mấp máy tên anh và con tim sẽ không còn thắt thõm trước một dáng dấp quen thuộc, đã từng làm tôi điên đảo. Suy nghĩ cũng đã chai sạn dần. Những ánh mắt có lửa không còn làm bước chân tôi loạn nhịp. Những niềm tin và hy vọng bức phá đã lụi tàn.
Lâu lắm rồi, tôi mới có một ngày không làm gì hết, chỉ để dành thời gian cho bản thân. Chỉ để ngồi ước mơ được một lần dệt nắng trần gian, một lần trở về thăm nhau, cùng chạy trốn cơn mưa bất chợt, cùng sánh bước bên nhau chầm chậm giữa khu phố nhộn nhịp đông người qua. Đêm Phila lấp lánh sắc màu, đèn đường soi tỏ mặt đường bóng láng. Ngọn đèn nào dành cho tôi khi bên đời không còn có anh. Khoảng cách nào chưa được lấp đầy, hành trang nào nặng trĩu ngày không tiễn nhau, mình không muốn lạc mất nhau dễ dàng như thế.
Sáng nay thức dậy, cuộn tròn trong chăn nghe những khúc tình ca của Trịnh. Bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ mãi trăn trở về những nỗi niềm, về những con người đã đến, ở lại và đi. Để rồi không ít đôi lần tự hỏi, liệu mình ra sao nếu thực sự đó chỉ là ước mơ, hay là gói lại tất cả để chờ ngày bên nhau, bởi vì bây giờ chỉ còn lại mình tôi cô đơn bước giữa buổi chiều mây buồn lạnh lẽo, và tôi chỉ bước tiếp qua những ngày dài không có nhau, để mơ về những ngày xum họp và tôi tin chưa một lần nào thôi yêu./

Bài viết: Jolie tamtinh - 16/7/13
Ảnh: Nguồn Internet