Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Trầm

Cơn mưa trắng xóa đột ngột đổ xuống khi em vừa lên tới dốc cầu.
Nước mưa, từng hạt to và nặng, quất vào mặt em ràn rạt.
Em nhắm kín cả hai mắt. Vị nước mưa ngòn ngọt, qua đôi môi mím không chặt.
Trong làn nước rào rào, lẫn vào tiếng sóng cuộn. Em mở mắt, một cơn sóng cuồn cuộn từ lòng sông vươn cao rồi đổ ụp vào em. Như lốc xoáy.
Em để mặc cho con sóng cuốn mình đi.
Nhà cửa hai bên bờ trôi đi ràn rạt, những block chung cư cao nghều nghệu chìm trong màn nước, cây xanh trốc gốc lướt qua em. Ngổn ngang. Hoang tàn. Như trong một cuốn phim Holywood về ngày tận thế.
Ngày tận thế! Một mình em trôi trong ngày tận thế?
Ảnh minh họa
Sâu trong làn nước, em nghe nước mắt mình ứa ra cực nhọc. Và nỗi cô đơn kinh hoàng còn hơn cái chết thấm vào người.
Em không muốn chết lúc này. Vì em yêu anh.
Nghĩ đến anh, em bình tĩnh trở lại. 
Dòng nước ào ạt như cánh tay bạc khổng lồ cuộn em trong vòng xoáy của nó và băng băng trôi, rồi cuồng điên nhấn chìm em xuống. 
Dưới đáy nước đen ngòm khổng lồ lạnh buốt, em buột miệng gọi tên anh. Như hớp lấy chút ánh sáng cuối cùng trước khi bị hút sâu vào bóng tối vĩnh viễn.
Chợt từ đâu, ánh sáng như sợi dây lóng lánh mỏng manh chờn vờn trước mặt em. Em níu lấy. Từ từ thấy mình được kéo bổng lên. Mặt nước ở lại dưới chân em, nắng trời lấp lánh trên đầu. 
Có tiếng chim hót đâu đây.
Trên bãi cỏ xanh, lấm tấm hoa vàng, dưới gốc cây mận trắng, anh ngồi đó. Nhìn em cười. Như đã đợi em lâu lắm rồi.
Em ùa vào lòng anh, nước mắt tự nhiên trào ra như suối:
- Anh, em tưởng không gặp được anh nữa.
Không nói lời nào, anh nâng cằm em lên, nhìn sâu vào mắt em, nụ cười vẫn còn long lanh trong đáy mắt anh. Và vô thức, em thấy mình cũng mỉm cười.
- Em bị nước cuốn đi, em chìm trong nước. Em nghĩ mình sắp chết rồi.
Vòng tay từ phía sau của anh không rời ra, hơi thở ấm áp trên chân tóc. Em hối hả, líu ríu:
- Anh, em sợ quá. Em gọi tên anh. Và em ở đây. Thật kỳ lạ! Bây giờ em cảm thấy bình an. 
Một đợt sóng khác lại trườn lên, đẩy em ra khỏi vòng tay của anh. Em chưa kịp nghe trọn lời anh nói. Khuôn mặt anh mờ dần.
Tiếng mưa rầm rập. Vài giọt nước lạnh ngắt nhỏ vào mặt em. 
Em giật mình. Qua cánh cửa sổ bị gió giật tung khỏi bản lề, trời vẫn tối đen như mực.
Em vừa qua một giấc mơ. Giấc mơ nửa đêm có phải là sự thật. Em tin như thế.
Em ngồi tựa lưng vào tường, ôm lấy gối, cố mường tượng lại lời anh nói. Vị ngọt như kẹo vẫn còn đọng lại trên môi của em.
Em sờ tay lên viền môi, cố níu lại mùi hương giấc mơ vướng vất...
Một tiếng nói vọng về, sâu trong tiềm thức:
- Trầm...
Tình là trầm luân lưu lạc. 
Dù thế nào, thì em cũng tìm về.