Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Khi tóc mẹ bac

Hình Internet
Thuở nhỏ mình thường được mẹ gọi: "Nhổ tóc sâu cho mẹ với!". Mình "ứ ừ". Mẹ dụ dỗ: "Mỗi sợi một nghìn". Chỉ nghe có thế, hai chị em mình hí hửng thi nhau tìm kiếm trên mái tóc dài đen mượt như nhung của mẹ. Chiến lợi phẩm hoành tráng nhất sau mỗi bận hì hụi tìm kiếm giữa dải nhung đen tuyền ấy cũng chỉ hai, ba nghìn mỗi đứa. Mẹ cười thật rạng rỡ khi nhìn hai chị em mình đánh chén chầu kem một cách mãn nguyện. Mình thấy mẹ thật đẹp.
Rồi vài năm sau, việc nhổ tóc sâu không khó khăn đối với chị em mình như ngày nào mới lên năm lên bảy nữa. Nhưng vẫn thích nhổ tóc sâu cho mẹ, để có tiền ăn kem. Mẹ cười: "Giờ thì giá thành phải hạ xuống thôi, tóc sâu của mẹ nhiều lắm rồi. Năm trăm đồng một sợi nhé!" Chúng mình lại lần tay vào suối tóc của mẹ, vẫn đen và mềm mại nhưng không còn mượt như ngày nào nữa. Số tóc bạc chị em mình nhổ cho mẹ được nhiều hơn, và khi mình nhổ hết tóc bạc, thì số tiền mẹ chi cho chị em vẫn đủ một chầu kem theo giá kem lúc bấy giờ. Mẹ vẫn cười nhìn chúng mình lớn lên và mình thấy mẹ vẫn đẹp dù phía đuôi mắt đã dần hằn vết chân chim.
Chị em mình thành thiếu nữ, những cuộc vui bên bè bạn dần làm mình vơi dần những phút giây bên mẹ, không còn hí hửng bởi chầu kem mỗi lần mẹ nhờ nhổ tóc sâu nữa. Nhưng vẫn đều đặn cùng nhau làm điều mẹ thích vì chúng mình đã biết mẹ đã cho chúng mình gấp vạn lần hơn một chầu kem. Mẹ lại cười: "Tóc mẹ bạc nhiều lắm rồi, không còn đủ tiền cho hai đứa ăn kem nữa đâu!". Em mình láu lỉnh: "Khỏi ăn kem cũng được, chị em con sẽ xin mẹ thứ lớn hơn ví dụ xe máy, máy tính để đi học chẳng hạn!". Mẹ vẫn cười, mẹ có bao giờ để chị em mình thiếu thốn thứ gì đâu. Rồi mình nhận ra những lúc nhổ tóc sâu cho mẹ là những lúc mẹ và chị em mình thật gần gũi - như những người bạn, chị em mình có thể tâm sự với mẹ chuyện trên trời dưới bể, chuyện bạn bè thầy cô, trường lớp. Và có lẽ mẹ cũng đang rất hạnh phúc khi thấy chúng mình xúm xít bên cạnh.
Chúng mình lên giảng đường, xa mẹ. Một năm mới về quê một lần hè và tết. Để mỗi lần về mình lại thấy xót xa khi luồn tay vào mái tóc của mẹ, đã xơ dần vì mưa nắng, và sau mỗi lần về nhà mình lại thấy tóc sâu trên đầu mẹ nhiều hơn. Để có tiền cho chị em mình ăn học, mẹ bận rộn lắm. Mẹ thôi không còn nhớ gọi chúng mình nhổ tóc sâu nữa. Mẹ lại cười và tranh thủ lúc rỗi rãi khi chị em mình đề nghị "được nhổ tóc sâu cho mẹ" sau câu nói gần như thoái thác "Ôi, giờ thì nhiều lắm rồi, nhổ mà phải trả tiền thì mẹ phải chạy làng thôi!". Trong mắt chị em mình mẹ vẫn đẹp như ngày nào, mặn mà và phúc hậu.
Chị em mình ra trường, rồi đi làm, mẹ không phải lo lắng gì nữa. Cuối tháng, chị em mình cầm tiền lương đưa mẹ không quên nhắc "Mẹ ra tiệm để nhuộm lại tóc cho đẹp, tóc mẹ bạc gần hết rồi!" Mẹ nhìn chúng mình, vẫn nụ cười hiền từ và bao dung ấy, mẹ bảo: "Mẹ không nhuộm đâu, để vậy còn có cớ nhờ hai đứa nhổ tóc sâu chứ. Nhưng nhớ lần này nhổ mỗi sợi là phải trả mười nghìn cho mẹ đấy!". Mẹ là thế, với mẹ đó không chỉ đơn giản là nhổ tóc sâu mà những lúc như vậy là lúc mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất khi được hai đứa con yêu quấn quýt bên mẹ.