Đang
ngồi ngoài hiên phòng trọ ngắm trăng, trăng tròn lấp ló sau đám mây
chùng chình bay ngang bầu trời. Trăng ở thành phố cũng đẹp, cũng tròn,
cũng huyền ảo… nhưng dường như nó bị ánh đèn đường làm lu mờ, không
tuyệt vời như mảnh trăng của kí ức mà tôi từng có… mảnh trăng quê.
Ngồi
vu vơ lục lại những kỉ niệm thời còn thơ ấu, nơi có ánh trăng và có
ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, ánh trăng vằng vặc soi sáng cả một góc trời
quê yên bình. Nhớ cái thời đó, cứ mỗi khi trăng tròn, mấy đứa nhỏ trong
xóm lại kéo nhau lên nóc nhà ngồi ngắm và buôn chuyện, nào là cây đa chú
cuội, nào là đèn lồng Trung thu, nào là đủ thứ chuyện trên đời mà đám
nhỏ có thể nghĩ ra để cùng phá lên cười, hay đôi khi ngồi co ro nghe ông
anh kể chuyện ma quỷ, để rồi tối chẳng dám một mình về nhà.
Tuổi
thơ với ánh trăng không chỉ là những câu chuyện trên nóc nhà. Trăng
sáng, đám nhỏ lại tụ tập lại chơi trò chơi, trốn tìm nè, chơi trận nè,
bịt mắt bắt dê, chơi u, chơi keo… nói chung là tất cả những trò chơi con
nít thời đó. Vui lắm. Tiếc là những trò chơi đó bây giờ chỉ còn trong
kí ức của những chú bé thời trước. Đôi khi muốn đi tìm lại nó, mà đi
hoài, đi mãi chẳng thấy đâu. Thời gian đã cuốn bay tất cả về quả khứ để
nhường lại những cái gì thuộc về thời đại. Nghĩ mà tiếc.
Ánh
trăng quê. Tôi còn nhớ như in những buổi tối mắc võng ngoài hiên nghe
ngoại kể chuyện, những câu chuyện thời trước nữa, khi ngoại còn con nít
kìa, lúc đó còn chiến tranh, bom đạn… Tuổi thơ của ngoại gắn với những
cuộc di tản cùng cực, chịu khổ chịu đau và mất mát. Ngoại kể chuyện mà
mắt rơm rớm nhìn xa xăm về phía ánh trăng, có lẽ ngoại đang nhớ lại
những ngày tháng xa xưa của mình. Và có lẽ thế hệ của chúng tôi vẫn còn
hạnh phúc lắm khi được sống trong hòa bình, khi có thể thản nhiên ngồi
trên nóc nhà chơi đùa mà chẳng phải cảnh giác về bất cứ điều gì.
Bây
giờ thì thay đổi quá nhiều rồi, thèm lắm mảnh trăng quê và những kí ức
tuổi thơ hồn nhiên, siêu quậy… Đôi khi thèm được nhỏ lại để bay nhảy
cùng những trò chơi và láu cá với những mẩu chiện bịa như thật của đám
con nít quê mình.
Bây
giờ thì thay đổi quá nhiều rồi, con nít có còn thiết tha với ánh trăng
rằm nữa đâu. Chỉ có những người muốn tìm chút hoài niệm mới đi lang
thang để níu giữ lại những đêm sáng tỏ của kí ức.
Bây
giờ thì ánh trăng thành phố bị mây che rồi, chỉ còn dãy đèn đường vàng
vọt và tiếng rú xe của vài giang hồ trong xóm…Tôi vào nhà và miên man
nhớ lại từng hình ảnh thân quen nơi kí ức còn đọng lại.