Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Mưa và miền nhớ

Đêm Đà Lạt lạnh buốt, có một đôi trai gái tảng bộ dưới mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng không đủ lạnh để đôi chân hai con người sải chân nhanh hơn. Mưa không đủ lớn đề xua đi những yêu thương đang từ từ nhem nhúm trong trái tim hai kẻ đơn côi.
Ba năm, ba năm rồi đấy. Ngày hôm nay trời cũng mưa, cũng có hai kẻ đang lang thang dưới mưa nhưng không còn si tình như ba năm trước nữa rồi. Hai trái tim đã không cùng nhịp đập nữa rồi. Hai tâm hồn đã không còn là một nữa. Hai con người đã không còn là gì của nhau. Có lẽ Sài Gòn không nhuộm thắm được tình yêu của hai ta. Có lẽ Sài Gòn không phải là nơi ươm mầm hạnh phúc của tình yêu anh và em. Có đôi lúc em nghĩ như thế đấy, biết đâu được khi chúng ta cứ hẹn hò trên phố núi như ngày xưa mà tình ta lại bền chặt, biết đâu cái lạnh của cao nguyên sẽ kéo gần hai con người lại với nhau để sưỡi ấm những trái tim giá buốt. Có lẽ! Ừ, thì cũng là có lẽ thôi.
Một chút nghẹn đắng nơi cổ họng. Một chút cay cay nơi sống mũi. Và đôi mắt cứ nhòa dần đi. Đau, đau thật! Nhưng sự thật vẫn tồn tại rành rành ngay đấy thôi. Vẫn trơ trọi những nổi lòng đến tê dại tâm can đấy thôi. Ừ! Thì thế!
Lạnh. Mưa Sài Gòn mà lại lạnh hơn mưa Đà Lạt anh nhỉ? Mưa Sài Gòn khiến cho anh và em ngại đi cùng nhau, khiến cho khoảng cách chưa đến 30cm ấy còn vời vợi hơn gấp trăm ngàn lần khoảng cách 200km ta đã từng có. Thế mới biết, chỉ còn khoảng cách lòng người với nhau là xa vô cùng tận không thể nào kéo gần lại được thôi.
Giờ tan tầm chiều nay, em thang lang trong những ký ức một thời, chợt giật mình khi thấy mọi người đứng lại rất đông, em dừng xe và bất giác nhận ra trời đang mưa, cơn mưa đang từ từ kéo đến. À! Mưa rồi đây, chiếc áo khoác của em cũng lem nhem những giọt mưa nặng hạt, cái cặp kính cũng mờ đi bởi những giọt mưa vô tình. Vậy mà em còn không nhận ra trời đang mưa, dỡ hơi thật.
Mưa. Mưa cứ đến kéo theo những đám mây u ám dăng kín tâm hồn em. Mưa đến mang theo cái lạnh đến tê người cho trái tim em. Mưa đến mang theo những giọt nước mặn đắng chảy dài đên đôi gò má em. Mưa vô tình quá phải không anh? Mưa không biết vỗ về em trong những lúc em đau khổ nhất. Mưa không biết an ủi em những lúc em gần như gục ngã nhất. Mưa ơi, mưa tệ lắm, mưa biết không?
Thôi thì mặc kệ mưa anh nhỉ? Mưa đến mang lại cho em biết bao đau khổ nhưng chí ít nó cũng đã từng khiến trái tim em biết yêu thương và mang lại cho em thật nhiều những kỷ niệm đẹp của một thời đáng để vấn vương. Một ngày nào đó em sẽ lại yêu mưa, em sẽ lại đắm mình trong những cảm xúc của một cơn mưa đến. Một ngày nào đó sẽ lại có một cô bé ngồi bên khung cửa sổ ngắm những giọt mưa rơi bên thềm.
Phong Lan tím - Hải Âu miền núi