Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Nếu một ngày anh không tới...

Nếu một ngày anh không tới…
Bầu trời vẫn xanh và nắng Hạ vẫn lên, trên con đường nhỏ, một mình em độc bước. Ừ thì có buồn đấy, có cô đơn đấy… Nhưng em vẫn sẽ bước đi, nắng sẽ khiến em trở nên mạnh mẽ để có thể mỉm cười với những người xung quanh, để những giọt nước mắt chưa kịp rơi kia bị ánh nắng làm chúng bốc hơi bay đi hết. Như chính anh đã xa khỏi cuộc sống của em!
Nếu một ngày anh không tới…
Cơn mưa này vẫn vội vã đến, từng giọt mưa lạnh buốt xóa tan hơi ấm bàn tay anh trong tay em, xóa đi cả những ký ức nhạt nhòa về một người đã mang con tim em đi mất. Là mưa hay nước mắt em rơi? Chỉ một mình em biết rằng chính lúc này em đang gục ngã, em đang yếu mềm, chỉ một mình em biết vị của từng giọt mưa rất mặn… Mặn đắng như tình yêu này!
Nếu một ngày anh không tới…
Em sẽ không gọi cho anh đâu. Dù cho con tim em đang rất nhớ! Em phải học cách khiến cho mình trở nên lạnh lùng trước anh, em phải tập cho mình từng chút, từng chút một thôi nhớ. Yêu anh, em đã đánh rơi lòng tự trọng của mình từ bao giờ mà em không hay biết, vì tình yêu này, em đã bao lần khóc trước anh, yếu mềm tìm kiếm lòng thương hại của một người không còn yêu em nữa. Em thấy mình thật có lỗi. Nhưng không phải với anh, mà em cảm thấy mình có lỗi với chính bản thân mình. Bởi đã vì anh mà đánh mất chính em! Vậy nên, nếu anh không tới, em cũng sẽ không gọi cho anh đâu. Em phải giữ lại một chút cho riêng mình phải không anh?
Và… Nếu một ngày anh không tới…
Em sẽ tự mình bước đi. Em đi tìm lại những gì em đã đánh mất, em đi tìm lại nụ cười của em, tình yêu của em và cả trái tim mà anh đã mang theo nữa. Em sẽ cười thật nhiều, sẽ chỉ sống cho riêng mình em thôi, sẽ được tự do bay nhảy như em mong muốn và sẽ là một cô gái bản lĩnh trước cuộc sống đau thương này. Em sẽ không phải ngày ngày chỉ quan tâm đến một người mà thay vào đó em có thể được nhiều người quan tâm đến. Em sẽ không phải lo lắng khi ai đó về muộn, không phải khắc khoải ngóng chờ tin nhắn của ai đó để đến nỗi nhiều đêm phải mất ngủ vì ai. Em sẽ không còn phải dành nhiều thời gian để đi cùng ai đó mà bỏ qua những cuộc vui bạn bè, không còn phải báo cáo ai đó khi em và bạn bè tụ tập. Thay vì cặm cụi vào bếp nấu một nồi cháo cho ai đó khi ai đó bị ốm, thì em có thể có thêm thời gian để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, không phải vội vàng chạy đến bên ai đó, không phải lo lắng, không phải than phiền vì ai đó không nghe lời mình… Và còn nhiều điều em không cần phải thực hiện khi anh không đến nữa. Có lẽ sẽ rất khó để em có thể thay đổi từng thói quen này, nhưng rồi thời gian sẽ giúp em phải không anh?
Nếu có ngày đó… ngày mà anh không tới…
Xin anh đừng bao giờ ngoảnh mặt lại. Xin anh đừng hối tiếc và thương xót cho em. Cuộc sống này tạo ra em và anh, không phải để ai thương hại ai cả. Có chăng cũng chỉ là dựa vào nhau, bám víu vào nhau để tồn tại. Bước chân anh xa rồi, sẽ chẳng bao giờ em chấp nhận nó gần lại bên em thêm một lần nữa. Sẽ chẳng bao giờ em gần anh thêm một phút giây dù cho tình yêu trong em vẫn đang đong đầy. Đơn giản chỉ vì, ngày anh không tới cũng chính là ngày yêu thương của anh đi xa khỏi trái tim em. Nơi dừng chân của tình yêu trong anh không phải là trái tim này, nên dù nó có trở lại thì cũng sẽ có một ngày yêu thương đó sẽ lại ra đi. Vì vậy, xin cứ để đau thương trong em mãi mãi như vậy, thời gian sẽ giúp vết thương này liền da, đau thương đến mấy cũng có lúc con tim này phải chai lì. Xin anh đừng bao giờ tới bên em. Đừng khiến đau thương trong em lại rỉ máu. Nếu như một ngày anh không tới!