Đôi quang gánh, gánh tình thương yêu, gánh cả cuộc đời của mẹ dành cho những đứa con thơ chập chững vào đời.
Cuối
tháng Tư, Sài Gòn đã có những cơn mưa đầu mùa. Những cơn mưa chợt đến
rồi chợt đi, khiến cho không ít người sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Đang
mải miết ngắm nhìn dòng người đang hối hả ngược xuôi, bất chợt con bắt
gặp lại hình ảnh quen thuộc ngày nào: đôi gánh. Đôi gánh ấy gắn bó gần
như suốt cuộc đời lam lũ của mẹ, cái đòn gánh tre cũng bóng nhẵn vì mồ
hôi của mẹ cùng những sương gió thời gian.
Con
sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, người dân quê mình bao năm
quanh quẩn với ruộng đồng. Tuổi thơ con gắn liền với những điều dân dã,
mộc mạc nơi làng quê yêu dấu. Đặc biệt, hình ảnh mẹ với đôi quang gánh
oằn trên vai gầy, với chiếc nón lá, đôi dép mòn lặn lội đi sớm về khuya
đã in sâu trong tâm trí con mỗi khi những kỷ niệm tuổi thơ chợt ùa về
giữa dòng đời tấp nập.
Từ
lúc còn nhỏ xíu, con đã thấy đôi quang gánh luôn "ngự trị" trên vai của
mẹ rồi. Đôi gánh của mẹ để gánh mạ non ra ruộng cấy, gánh lúa chín về
nhà, gánh nải chuối, buồng cau, bó rau ra chợ để đổi lấy những mớ tôm,
mớ cá, những cái bánh rán nóng hổi hay trái cam, trái ổi chín mọng làm
quà cho những đứa con thơ. Con không biết đôi gánh ấy có nặng hay không
mà chưa bao giờ nghe mẹ thở than một lời.
Còn
nhớ lúc nhỏ, mỗi lần gánh hàng đi chợ, mẹ đều gánh con theo. Con thì
được đặt trong thúng trước, còn hàng của mẹ thì đặt ở thúng sau. Và thế
là mẹ, con cùng đôi quang gánh rong ruổi suốt hành trình từ nhà ra chợ
rồi từ chợ về nhà. Lớn lên chút nữa, con không còn đòi ngồi lên một bên
thúng mà có thể tự chạy lon ton theo mẹ và thường níu vạt áo nâu sòng
của mẹ mỗi khi đến chốn đông người vì sợ bị lạc mất.
Rồi
chúng con lớn lên, đến tuổi ăn tuổi học, đôi gánh của mẹ lại thêm phần
trĩu nặng. Sớm sớm, chiều chiều mẹ phải bươn chải cùng đôi quang gánh
khắp chợ gần, chợ xa để kiếm thêm chút tiền vì miếng cơm, manh áo cho
anh em con. Đôi gánh khiến vai mẹ chai sần vì quá nhiều nỗi cực nhọc đè
lên đôi vai gầy guộc, gân guốc của mẹ.
Năm
tháng qua đi, biết bao đôi thúng đã rách nát nhưng chiếc đòn gánh được
bố làm từ tre cật vẫn chắc chắn và dẻo dai, bóng nhẵn. Nhưng cũng chính
lúc đó con cũng nhận ra rằng lưng mẹ đã còng đi theo sức nặng của hai
đầu gánh. Con thương mẹ vô cùng.
Giờ
đây, hình ảnh đôi gánh ít dần đi, nhưng chắc chắn ở đâu đó, ngay trong
thành phố tấp nập này, thỉnh thoảng bạn vẫn bắt gặp hình ảnh đôi quang
gánh cùng người phụ nữ, với những gánh hàng rong, lặng thầm công việc
của mình để nuôi đàn con thơ lớn khôn nên người.