Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Ta ơi... đừng vậy!

Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào một ai đó bởi cuộc sống này chẳng ai thật sự thành thật với ai bao giờ để đến khi niềm tin vỡ òa dù chỉ là một vết cứa nhỏ cũng khiến cho cơn đau kéo dài âm ỉ, để rồi lại chẳng đủ dũng cảm để tin vào ai được nữa. Cuộc sống này là vậy, con người ta là vậy, tin tưởng nhau để rồi lừa dối nhau. Đừng hi vọng nhưng cũng đừng khiến mình tuyệt vọng, dù không thể tin ai thì cũng phải tin vào chính bản thân mình bởi nếu niềm tin vào bản thân mất đi thì khi đó mình không còn là chính mình nữa, không còn "sống" mà chỉ là đang tồn tại...
Đừng bao giờ rơi nước mắt vì những người không xứng đáng. Những giọt nước mắt dù có muốn chảy thì cũng phải cố nén để dành cho người đáng được nhận chúng hơn. Đừng khóc lóc, đừng oán than, bởi dù có cố gắng đến nhường nào thì những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thể thuộc về mình. Đừng cố gắng giành giật, đừng cố gắng níu giữ… Như vậy chỉ khiến bản thân mình thêm tổn thương, đau đớn mà thôi…
Đừng bao giờ vội vàng trong vòng xoáy nhân tình thế thái này, để rồi bước chân chếnh choáng không tìm nổi bến đỗ. Để cho những cuộc tình cứ lặng lẽ trôi qua, mà không để lại trong tim ta một chút dư âm, một chút luyến tiếc. Vội vàng đến, vội vàng đi, vội vàng yêu, vội vàng hận… Tất cả đều chỉ như cơn gió thoảng qua, như nụ hoa sớm nở tối tàn. Có sắc, có hương đấy nhưng chẳng gì là mãi mãi, chẳng đủ để biết rằng đối với ta ai là quan trọng nhất, trong con tim ta nơi đâu là điểm dừng…
Đừng quá đau buồn vì những gì đã qua, nụ cười kia đâu có lỗi mà cứ bắt chúng phải nằm trong góc tối. Đôi mắt kia đâu phải của riêng ta mà bắt chúng phải nhuốm làn sương u sầu. Những người dù vô tình hay cố ý làm tổn thương ta, đâu có biết ta buồn hay đau đến mức nào, đâu có ai quan tâm đến những nỗi buồn đó. Họ chỉ biết đã bước qua cuộc đời ta, chạm vào trái tim ta nhưng họ lại vội vã bước đi mà không chịu dừng lại một phút để cảm nhận nỗi đau trong con tim ấy. Nỗi đau giày vò trong tâm tưởng ta. Họ những tưởng, nỗi buồn trong ta sẽ nhạt dần theo năm tháng, nên cứ như vậy quay mặt bước đi mà không biết rằng vết thương họ khắc trong tim ta sẽ chẳng bao giờ lành lại. Vết thương đó vẫn sẽ nhức nhối mỗi khi kỷ niệm ùa về…
Và rồi, ta ơi…
Đừng bao giờ bắt mình phải quên những điều mình không thể…
Bởi càng cố quên con tim ta sẽ lại càng nhớ. Càng gắng gượng, ép con tim mình đập sai nhịp nó lại càng đau… Vẫn cứ nhớ, cứ thương rồi con tim ta sẽ có lúc trơ lì với những cảm xúc đó. Để một ngày giật mình tỉnh lại sau những cơn cuồng quay. Ta chợt nhận ra từ lúc nào mình không còn nhớ nữa. Không còn hỗn độn với mớ cảm xúc chếnh choáng, không còn ngẩn ngơ khi ký ức ùa về. Và con tim không còn lỡ nhịp khi vô tình bắt gặp những điều quá quen thuộc. Không phải ta đã quên. Mà chỉ là lý trí đang tập cho con tim ta thôi nhớ…