Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tháng 5 này, nhớ tháng 5 năm ấy...

Đã có những cơn mưa bất chợt, nhưng không đủ để xua tan cái nắng nóng oi bức. Mấy ngày nghỉ lễ đã qua. Năm nay, nghỉ đến 5 ngày mà cả nhà không đi đâu chơi. Khu du lịch mấy ngày lễ chắc chen chân người, giá cả cũng hét lên trời. Ở đây vắng vẻ, nhìn trời nhìn đất, nao nao trong lòng, cảm giác như là nhơ nhớ đến cái gì đó. Hình như mình đang nhớ đến một miền quê xa xôi nào đó...?
Lâu lắm rồi mình chưa về quê, nơi chôn nhau cắt rốn. Mong lắm, mong một ngày về thăm quê. Những kỷ niệm tưởng như đã chôn vào trong sâu thẳm của lòng chợt thoáng hiện. Nhớ những con đường mòn rợp bóng cây me, thốt nốt, những cánh đồng tát nước bắt cá, những quán cóc trước cổng trường, những tiếng rao của gánh hàng rong, những tiếng lóc cóc của ông Chệt nhuộm đồ dạo,... bây giờ chỉ còn trong ký ức.
Tự nhiên lại nhớ đến mùa Hè năm ấy, lại phải nói lời chia tay bạn bè, thầy cô, như mỗi mùa Hè trước, khác là khác ở lần chia tay đó mình phải chia tay cả hai tiếng "học sinh". Mùa Hè ấy, não nề hơn, mình còn phải chia tay một miền quê thân thương, đi xa cho đến bây giờ. Một miền quê mà mình vẫn nhớ, tháng 5 này cũng có những cơn mưa bất chợt, nắng đó rồi mưa đó, có lúc là mưa giông. Lúc đó mình chỉ "Tạm biệt nhé" thôi, có ngờ đâu lại lâu đến vậy, từ lúc mái đầu còn xanh đến giờ tóc đã muối nhiều hơn tiêu! Sau hòa bình, mình cũng đã hơn một lần hẹn sẽ về thăm quê, về với ngôi trường xưa. Nhưng Hè này lại thất hứa với bản thân mình nữa rồi mặc cho những ký ức của một thuở cứ ùa về...
Tháng 5 này, là tháng của rộn rịp thi cử, của bài vở, của những tập lưu bút chia tay mùa Hè, là tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh cuối cấp qua bao năm đèn sách. Sẽ có những đứa bạn bước lên bục vinh quang, và cũng có đứa phải bước ra cuộc sống nhiều bộn bề. Còn bọn mình thì cuộc chiến đã xô đẩy mỗi đứa một ngả. Tháng 5 này, lại nhớ tháng 5 năm ấy. Buồn!
Mình bây giờ công việc cũng đã ổn định, có mái ấm gia đình riêng, nhưng cảm xúc về tháng 5 năm ấy vẫn cứ làm mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhớ mãi về con sông và chiếc cầu thân quen nơi mình từng ở, từng sống... Hồi đó… Thôi, một lần nữa đành lỗi hẹn với một miền quê xứ sở.