Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tháng Bảy, mang tên mình phơi khắp bầu trời...

Cơn buồn nhả từng con chữ héo hon xuống ngày mềm tháng Bảy, phố dại dột gì mà mưa về rửa tội không ngừng. Bờ vai nào trút mòn mỏi lên thơ, trĩu cả gánh đời trên câu rao vang vang khắp ngõ. Gió thi thoảng giật mình, bàng bạc thổi nghiêng vòm tóc rối, dài thiên thai theo nỗi đợi chờ. Vầng dương chạy trốn vào bản tình ca còn sót lại từ mùa đông, ngọn nắng đứt hơi chẳng len qua nổi tầng mây hụt hẫng. Loanh quanh suốt cả một mùa, thấy hồn chênh vênh trôi dạt, bơ vơ giữa những điều không thể cất thành lời.
Mang tên mình phơi khắp bầu trời, hong khô những cơn điên thất thường đi đến. Tôi đã luôn thảnh thơi và nhàn hạ rong ruổi qua khắp tuổi mình mà chẳng biết đến khốn khó hay mất mát. Chẳng bao giờ hoài nghi xem có dòng sông nào êm đền như thế không. Bộ phim nào đó rất cũ vừa kết thúc, nhận ra người ta hay đổ lỗi cho thời gian, bởi điều mà chúng luôn giỏi đó là mang tới sự thay đổi theo mọi chiều hướng. Người ta không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của mình, mà thừa dũng cảm phủ định nó. Khi lớn lên, những câu chuyện thần tiên lần lượt đem đến sự thật, ta bắt đầu nhìn chúng với tên gọi khác, là trò lừa phỉnh. Phải, bởi chúng được dệt nên nguy nga từ giấc mơ, để gieo mầm cho những tâm hồn đang kỳ uốn nắn, để hướng tới những giá trị đẹp như mong ước. Nhưng may mắn, tôi thấy niềm tin vẫn là một phép màu, có thể cứu rỗi mọi số phận ngay cả khi cổ tích thừa nhận chết chìm trong đời thực, chỉ lộng lẫy trên những trang giấy.
Thèm đi hoang mà góc phố nào cũng có tên, nên việc chạy trốn dường như không thể. Đêm nương vào mưa - cơn buồn nhân gian được mang tên duyên dáng nhất. Hà Nội cứ thế đồng lõa, mở cửa mang ả về mà đứng ngồi rưng rức. Sũng sượt cả thành phố chật hẹp cô đơn, bài hát nào ngủ muộn cũng du dương ướt mèm, lòng người nào còn thức cũng chất chồng hoang hoải. Chẳng có gì trĩu nặng như điều nín lại, thắt nơ lên lồng ngực để thấy tim nở đóa vị tha. Thư tình mà tháng Bảy viết nằm nhàu trong chiếc hộp thời gian. Những ngày này, lòng tê tê se lại, khi bao dung cho vạt Thu lạc kia ở trọ đôi lần. Ngồi ngắm đơn côi nào đó rong chơi suốt chốn một mình, nghĩ suy sinh ra từ bóng tối sao cứ mê man thế, chẳng ngừng, trầm uất lắng xuống đáy cốc cà phê chưa khuấy.
Đời đôi khi là những buổi hẹn hò, tình yêu là con đường có hai kẻ mà định mệnh muốn họ gặp rồi bên nhau, và họ khát khao thực hiện điều đó bằng cách dành mình nhau để thương nhớ.
P/s: một dấu chấm than đứng lẻ loi cuối câu ca thán, ngân lên từ căn phòng nhốt dại hoang. Thèm rón rén mở cánh cổng kia, lén lút trốn khỏi giấc ngủ còn lang thang đâu đó. À không, thèm hơn là nghe anh buồn, ngân lên một câu mà Trịnh viết, đầy tình buốt nhức.
Sau những mòn mỏi giận hờn, chỉ cần sát lại, ngửa cổ và chờ cơn hôn anh ập xuống, nõi với nhau bằng im lặng là đủ lắm rồi.