Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Thư cho em

          Hẳn em còn nhớ chị em mình gặp nhau lần cuối tại Việt Bắc - quê em. Chị chưa quen với “sáng chớm lạnh” của cái rét đầu Đông phương Bắc, nên rét run không chịu được. Em nhường chị cái chăn đơn, được một lúc lại rúc vào ôm lấy chị. Em nói không phải lạnh mà ôm, chỉ muốn giữ lại chút hơi ấm của người chị miền Nam, vì trong chị còn nhiều nguồn năng lượng lắm! Chị ôm em như truyền chút tình thương của người chị, để khi ra về chị nhớ mãi đứa em gái ở tận “chiến khu xưa”. Vậy đó, chị em mình kẻ Bắc - người Nam khi có dịp gặp lại rủ rỉ, rù rì, rúc rích. Quê em là thủ đô kháng chiến, có núi, có rừng, có hồ Núi Cốc với chuyện tình buồn. Có cây đa Tân Trào đi vào lịch sử cách mạng nước nhà. Và, còn nhiều cảnh đẹp, di tích khác chị không có thời gian đi hết.
           Làm sao chị quên được cô em gái hiền lành, vui tính lại dễ tin người. Em có đôi mắt đẹp và buồn. Ẩn sâu bên trong là cả một nỗi buồn không dễ giải bày. Chị em mình gần như có sự đồng cảm nên mới gặp đã thấy thân. Bằng chứng mười mấy năm rồi mình vẫn giữ được mối thâm tình đó. Tình đời dẫu có đổi thay nhưng tình chị em mình càng thêm bền chặt phải không em?
          Thu qua. Đông đến. Xuân sang. Hè về. Chị vẫn cảm nhận được bốn mùa qua lời kể của em. Chị luôn buồn cười mỗi khi gọi điện cho chị em lại hỏi “chị ơi trong ấy thế nào?”. Chị vẫn nói “quê chị chỉ có hai mùa mưa nắng”. Em không tin điều đó vì ngoài em đang cái “rét tháng Ba bà già chết cóng”, mà chị lại tả cái nắng nóng ở phương Nam gần 40 độ. Hoặc mùa mưa thì ra sao hả chị? Chị tả có khi đang nắng một đám mây từ đâu tới tự dưng trời đổ mưa. Mưa như trút nước ầm ào một lúc lại tạnh hẳn. Em cười bảo rằng thích thật, giống tính cách người miền Nam, bộc trực, dứt khoát... Chị đùa em quên rồi, còn đáng yêu nữa chớ. Em hỏi chị có yêu nơi đó không? Biết nói thế nào với em đây? Nơi chị đang sống không phải là quê mình. Nhưng, chị đã ở đây cả hai mươi năm, gắn bó như máu thịt nên xem như là quê vậy. Mà em lạ nhỉ? Ở đâu trên đất nước này chẳng là quê mình. Nơi chị đang sống xưa kia cũng là bưng biền, cái nôi của cách mạng miền Nam. Bây giờ nơi đây có nhiều thay đổi lắm, kể em nghe không khéo em cuốn gói vào đây sống với chị mất.
         Để em có thể hình dung chị nói vài nét về vùng đất và con người Sóc Trăng. Theo chị biết Sóc Trăng là đất thuần nông, bà con cứ bám đất, bám ruộng làm nên những hạt thóc. Người dân Sóc Trăng cũng hay lam hay làm một nắng hai sương. Sóc Trăng là một trong những địa phương rất mạnh về nuôi trồng thủy sản. Có rất nhiều nhà máy chế biến thủy sản với hàng ngàn công nhân giải quyết việc làm tương đối ổn định. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi khó khăn thời kinh tế thị trường như nhiều địa phương khác trong cả nước.
         Nói gì chị cũng không quên giới thiệu với em vài điểm du lịch khá nổi tiếng nè. Mình nên đi từ đâu trước đây? Chùa Dơi, chùa Chén Kiểu hay chùa Đất Sét...? Mỗi ngôi chùa đều có lịch sử hình thành và nét đẹp riêng. Ngoài ra còn rất nhiều ngôi chùa Khmer mang những nét đặc trưng, cổ kính của Khmer Nam bộ. Tất nhiên chị không nói hết đâu. Vì như thế đâu còn thú vị tạo cái háo hức để em mau mau vô đây với chị.
          Mấy hôm nay trong miền Nam lác đác có mưa rào xóa được phần nào cái oi bức giao mùa. Còn em gái chị lại lôi chăn bông ra để chống chọi với cái rét Nàng Bân chứ gì? Em vẫn hay đùa “chị gửi nắng ra cho em đi. Mà thôi chị ra với em cho đỡ nhớ”. Vậy đó chị em mình xa mặt nhưng đâu có cách lòng như ai kia phải không em? Cái này đùa thôi nhé! Sắp đến ngày giỗ lần thứ năm của chồng em rồi. Em gái đã lên bà nội rồi vẫn còn làm nũng với chị. “Em nhớ hơi ấm của chị. Bà chị miền Nam quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng, có bao giờ biết “rét tháng Ba bà già chết cóng” đâu”. Chị nhớ hết chứ. Nhớ đứa em gái sớm góa bụa lại giàu tình cảm. Hãy mạnh mẽ lên nghe em. Chị sẽ gởi nắng ra cho em cả món quà quê nữa. Nhâm nhi bánh pía Sóc Trăng rồi uống chè Thái Nguyên thì cái rét Nàng Bân chỉ là chuyện nhỏ. 
          Đã hơn hai năm rồi chị không còn dịp ra Bắc nữa. Mình chỉ gặp nhau qua điện thoại cho thỏa nỗi nhớ. Em còn nợ chị một lời hứa đó nghe. Em sẽ vào thăm chị mang theo cái rét nàng Bân xoa dịu những trưa Hè bằng sự chân tình mộc mạc của người ở thủ đô Gió Ngàn. Mãi nhớ về em.