Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Trải lòng với mùa thi đại học

Sáng nay, dắt con xe chạy ra đường chở đứa em họ đi nhận phòng thi. Đường hôm nay kẹt xe phố đông người chen chúc hơn hẳn mọi ngày.
Tôi đứng đợi vài giờ chờ đứa em đang vào nhận phòng thi. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ đang ngồi ngoài đợi con với khuôn đầy khắc khoải chờ đợi. Tôi ngồi trò chuyện với chị một hồi chợt thấy cái cảm giác mùa thi mấy năm trước chợt ùa về. Một mùa thi đầy ắp những vui buồn qua đi…
Tôi còn nhớ cảm giác lần đầu ngày nhận phòng thi tâm lý không ổn, vừa lo vừa sợ. Không biết cái ước mơ trở thành cô giáo của mình có thực hiện nổi hay không. Hồi ấy tôi chọn thi khối A không thi khối D. Một định hướng sai lầm bồng bột khi ưu thế của tôi là môn Văn - Anh, còn 2 môn Hóa - Lý tôi học không ổn.
Một năm tôi thi rớt đại học. Bạn học tôi và mấy đứa hàng xóm gần nhà học rất giỏi. Bố mẹ khoe con họ đậu các trường lớn Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Ngoại Thương, Đại học Công Nghiệp... còn tôi thì tủi thân. Năm đó tôi có đọc một tờ báo, có một cô nữ sinh khối C thi không làm được bài đã nhảy sông tự vẫn. Chuyện cũ đã qua 8 năm rồi…
Tôi bây giờ đã là một cô giáo. Bạn tôi bây giờ có đứa ra trường làm cho công ty lớn ổn định sự nghiệp nên đã lập gia đình sớm. Còn đứa bạn bản lĩnh ngày nào tốt nghiệp loại ưu ngành quản trị kinh doanh loay hoay tìm việc trên Sài Gòn không ổn liền xông pha về miền Tây mở một công ty chi nhánh chuyên kinh doanh quản lý các phần mềm. Khi việc kinh doanh có hiệu quả và có lãi thì bất ngờ người cùng hùn vốn làm ăn chung đã hất đổ bạn tôi một cách tráo trở. Bạn tôi mất vốn, trắng tay trở về quê thất nghiệp. Dở dở ương ương chẳng thèm vác cuốc ra đồng phơi lưng nắng gió vì nghĩ mình có tấm bằng đại học.
Những con đường dẫn đến thành công nhưng chưa bao giờ thành lối…
Con đường đại học chỉ là chìa khóa bạn đang tìm để mở cánh cổng tương lai, vẫn còn nhiều chìa khóa để mở lối tương lai không nhất thiết là bạn phải có trình độ đại học. Thi đại học không làm bài được bạn nữ sinh đã nhảy sông tự tử, bạn tôi một lần trắng tay trở về quê buông hết tất cả.
Con đường dẫn đến thành công chưa bao giờ thành lối. Nên dù trên đường đi bạn có gập ghềnh. Đừng quên rằng thành công luôn đồng hành với thất bại, và sau thất bại chính là thành công thế nên hãy kiên cường và chấp nhận những gì thuộc về chính bạn.
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.
Trên phương tiện truyền thông chúng ta đều biết Anh hùng CNTT Nguyễn Công Hùng hay Nick James Vujicic. Sinh ra đã bị khuyết tật và kém may mắn hơn chúng ta nhưng họ đã phải vượt khó, can đảm và nỗi lực như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay. Bạn trân trọng rồi sẽ có một thái độ sống tích cực hơn.
P/S: Tôi  chia sẻ một chút trải lòng trong mùa thi lớn này. Chúc các bạn sẽ là người thành công, là người không ngại vượt khó.